Khương Tân Nhiễm siết chặt chiếc áo blouse trắng tinh mà Cố Nhược mang về, bất an nuốt nước bọt. Lúc này nàng không nghe thấy gì khác, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập như trống sắp làm vỡ màng nhĩ.
Cố Nhược được nàng gật đầu, liền đứng dậy lùi lại vài bước, khoanh tay dựa vào cạnh bàn trang điểm, môi khẽ cong, cúi đầu nhìn nàng.
Không thúc giục cũng không lên tiếng, căn phòng tĩnh lặng như không có chút gió nào, ngay cả sợi tóc rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Ánh mắt Cố Nhược sắc bén như đuốc. Mặc dù Khương Tân Nhiễm cúi đầu không giao tiếp ánh mắt trực diện với cô, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt cô ấy đặt lên tai và cổ mình như có thực thể, như ngọn lửa đỏ rực gần như muốn đốt thủng xương quai xanh của Khương Tân Nhiễm.
Đầu ngón tay Khương Tân Nhiễm siết chặt lại, c*n m** d*** ngượng ngùng khẽ nói: "Chị quay lưng lại đi, đừng nhìn em."
Âm cuối thanh mảnh mang theo chút ẩm ướt, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mềm mại chạm vào tim Cố Nhược một trận ngứa ngáy, khiến đôi mắt Cố Nhược khẽ lay động, nuốt nước bọt.
Cố Nhược xưa nay Khương Tân Nhiễm nói một câu, cô ấy nghe một câu, lúc này khóe môi khẽ cong nhưng lại không nghe lời, chỉ nói: "Chị muốn nhìn em."
Cổ tay Khương Tân Nhiễm run lên một cái, đôi mắt ướt át ngẩng lên trừng cô ấy đầy vẻ oán trách. Chưa kịp mở miệng, Cố Nhược đã ra tay trước, lông mày bất lực giãn ra rồi lại nhíu lại, hạ giọng xuống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926504/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.