Cố Nhược trở về Lâm Uyên vào ngày đầu năm mới, sau Tết Dương lịch là Giao thừa.
Giao thừa năm nay tràn ngập nỗi buồn chia ly, Khương Tân Nhiễm đặc biệt trân trọng thời gian ở bên Cố Nhược. Trong bữa cơm tất niên, nàng uống nhiều hơn hai ly, mượn men rượu vừa khóc vừa làm nũng, nước mắt lưng tròng, nhất quyết nói rằng mình sẽ không đi, cứ ở lại Lâm Uyên, không đi đâu cả.
Cố Nhược không còn cách nào, đành ôm nàng dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, không đi thì không đi, Nhiễm Nhiễm, chị cũng không nỡ để em đi."
Đương nhiên đó là lời say. Sáng mùng một Tết tỉnh dậy, Khương Tân Nhiễm cũng ngại ngùng vô cùng.
Mùa thu ở Anh, mùa khai giảng về cơ bản giống với Lâm Uyên, đều vào đầu tháng 9. Nhưng vì Khương Tân Nhiễm là sinh viên mới nhập học, một số thủ tục cần nàng phải có mặt trực tiếp để làm nên phải đến sớm một tuần, tức là cuối tháng 8 phải lên đường.
"Căn nhà chị từng ở khi còn ở Anh khá gần trường em đó, Nhiễm Nhiễm, em cứ ở đó đi." Cố Nhược từ đầu mùa xuân đã sắp xếp cuộc sống ở nước ngoài cho Khương Tân Nhiễm. Cô đưa vị trí địa lý và ảnh bên trong căn nhà cho Khương Tân Nhiễm tham khảo, khuyên nàng: "An ninh khu phố này cũng tốt hơn ký túc xá trường, đừng ở ký túc xá, chị không yên tâm."
Khương Tân Nhiễm xem xét kỹ lưỡng, quả nhiên rất gần, dù đi bộ cũng chỉ mất nửa tiếng. Hơn nữa căn nhà đó mang phong cách đồng quê trong phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926505/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.