Lý lão bản khục khục cổ họng, muốn chuyển đề tài, cảm thấy mình tuyệt đối là đang tự đào mồ chôn mình, vì thế tùy ý thay đổi đề tài, nói: "Bảo bối đang làm gì?"
Lý Sùng Duyên kỳ thật cũng không muốn để Diệp Bạch trả lời, bất quá Diệp Bạch thực là rất thành thật "Di" một tiếng, nói: "Tôi đang tắm rửa nha." Nói rồi còn giật giật cái đuôi cá kim sắc đang nằm trong nước. Đuôi cá bóng loáng ánh trong phòng tắm sáng rực, có vẻ phá lệ lập loè. Linh hoạt vỗ vỗ trên mặt nước, phát ra thanh âm "Bạch bạch bạch".
Tiếng nước thanh thúy dễ nghe, Lý Sùng Duyên ở trong điện thoại nghe được rõ ràng cực kỳ, bất quá anh lại nhìn không thấy đến tột cùng là như thế nào, thanh âm này liền trở nên đặc biệt ái muội, làm người mơ màng vô hạn.
Diệp Bạch hoàn toàn không tự biết, giống như phát hiện đại lục mới vậy, dùng đuôi cá vỗ nước chơi đến hăng say, nước vung vẩy tung tóe khắp nơi. Một bên nhàm chán chơi, một bên cùng Lý Sùng Duyên nói chuyện hôm nay đã xảy ra những gì.
Diệp Bạch nói: "Nếu không phải Triệu lão bản kia đột nhiên xuất hiện, tôi khẳng định là đã đem họ Bành đánh cho răng rơi đầy đất rồi."
Lý Sùng Duyên vừa mới bắt đầu còn cười cười, dần dần sắc mặt trở nên không tốt lắm. Anh nào nghĩ đến lại từ trong miệng của Diệp Bạch nghe được chuyện của Bành lão bản kia. Bởi vì lúc trước trên mạng đã có người chỉ ra Diệp Bạch, cho nên Lý Sùng Duyên cũng chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-anh-de-tang-kiem/819135/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.