Ném An Trác Thành cho Hoa Sinh Tô, Thiên Tỉ trói chặt đám tộc nhân Phong tộc đứng ở hiện trường, bắt lấy An Ngữ, cười ôn hòa:
"Đưa ta tới chỗ Phong chủ."
An Ngữ: ". . ." Hắn có thể từ chối không?
Dưới sức ép nhẹ nhàng ngọt ngào từ Thiên Không Vương, An Ngữ ngoan ngoãn đưa họ đến mật thất phòng bí mật. Hắn không làm ra hành động gì dư thừa, bởi vì hắn biết chỉ cần dùng ngón tay thì hai người này cũng có thể gϊếŧ chết hắn.
"Đại ca!" An Ngữ bị dọa không nhẹ, mắt trừng to nhìn An Thế Hải nằm gục dưới đất, trên người là phong ấn giam cầm nô ɭệ đã thất truyền từ lâu. An Thế Hải nhìn như đang ngủ, thực chất tinh thần vẫn đang rất tỉnh táo, nghe An Ngữ gọi, hắn đoán đám người Thiên Tỉ đã tới đây.
"Bên trong đó là gì?"
"Ta cũng không rõ." An Ngữ bất an nói, hắn quả thật không biết, vì độ tuổi của hắn chưa phù hợp tham quan mật thất, đây là lần thứ hai sau lễ trưởng thành hắn có thể đặt chân đến nơi này. Bởi vì tu vi không đủ nên chỉ cần đứng lâu một chút, An Ngữ liền cảm thấy hít thở không thông.
Thiên Tỉ tiện tay ném cả An Ngữ lẫn An Thế Hải ra ngoài cho Hoa Sinh Tô, một đường phăm phăm đánh bay kết giới. Màng kết giới rung động một chút, không mảy may suy suyễn.
"Kết giới này được tạo ra từ bên trong." Huyền Vũ sờ cằm, năm ngón tay thon dài thình lình biến thành móng vuốt sắc bén, cào mạnh lên kết giới. Tầng ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47342/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.