Phong chủ chết đối với Vương Nguyên là một tin không hề tốt đẹp. Đặc biệt là khi y đang cần hỏi hắn một số việc liên quan đến tòa tháp, hoặc chí ít là liên quan đến Vương Tuấn Khải.
Thật phiền.
An Thế Hải cẩn thận dòm sắc mặt Vương Nguyên, chỉ thấy chân mày thiếu niên nhăn lại, ánh mắt cũng tối đi vài phần.
"Ta. . .có thể hỏi ngươi là ai không?"
Vương Nguyên không đáp lời hắn. An Thế Hải cũng không dây dưa, chỉ chỉ vào cánh cửa lớn: "Ta mở cửa cho ngươi, biết đâu vấn đề của ngươi sẽ được giải quyết."
An Thế Hải không đợi Vương Nguyên đồng ý đã vội vàng mở cửa phòng tu luyện. Đập vào mắt là thân người bất động của Phong chủ, nghiêm chỉnh ngồi ở ghế tọa ngọc bích, mắt nhắm nghiền, mặt mũi hồng hào, không ai nghĩ rằng người này chỉ là thi thể.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm gương mặt kia, khóe môi lạnh nhạt nở nụ cười giễu cợt.
Phong chủ đã chết.
Vậy y phải làm thế nào?
[Tôi muốn mau một chút. . .Nếu tôi tới tế đàn trước, tôi sẽ chờ cậu.]
Nếu như Vương Tuấn Khải đánh bại được thử thách của Hỏa nguyên tố, hắn sẽ thoát ra ngoài. Mà y thì không biết năm tháng nào mới thành công ra khỏi đây.
Vương Nguyên siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Phong chủ càng thêm âm trầm. Trong phòng tu luyện có rất nhiều sách vở chuyên thuộc về thời không, Vương Nguyên không do dự lục tung chúng lên, hy vọng lớn là sẽ tìm được manh mối về tòa tháp.
Lúc này, cửa mật thật vốn được An Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47343/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.