Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống góc cửa sổ quán trọ, yếu ớt chen vào căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang, lẳng lặng rơi xuống. Gió mơn trớn trên mặt lá mát rượi, đẩy hạt sương trong suốt chạy đến mép lá, không thể ngủ yên.
"Bùa truyền tống." Huyền Vũ hí hửng đặt một cục đá lên bàn, chống hai tay làm ra vẻ mặt lưu manh: "Nghe nói trụ sở Phong là một nơi cực kỳ náo nhiệt, nếu có thể kiếm được bảo bối ở đó. . ."
"Bớt ảo tưởng đi." Thiên Tỉ tao nhã tự rót chén nước, khóe miệng cong lên: "Ngươi còn phải đánh một trận nữa mới có bùa truyền tống. Thứ này chỉ dùng cho hai người thôi."
"WHAT??!" Huyền Vũ ôm đầu gào thét như bị cắt lương: "Mẹ của gia, không muốn đâu_____!!!"
Mặc kệ cậu ta có phát ức thế nào, kế hoạch đã định rồi, mà người định kế hoạch cũng không có ý muốn thay đổi.
Vương Tuấn Khải giật khóe miệng nhìn cục đá đen sì không có chút giá trị thẫm mỹ nào trên bàn, hoài nghi phải chăng Huyền Vũ đã bị gạt? Nhưng mà xét theo phương diện nào thì khả năng này cũng khó xảy ra, không nói đến Huyền Vũ dễ mắc lừa hay không, chỉ tính số tuổi có phần khoa trương của cậu ta thôi đã đủ vốn liếng để lừa gạt lại người khác rồi. . .
Cục đá kháng nghị: Nhân vật chính thiển cận, không thể phán đoán kẻ khác qua vẻ bề ngoài.
Bỏ qua vấn nạn của nợ cục đá, Vương Tuấn Khải xoay người nhìn Vương Nguyên đang soi mói thanh băng của hắn, nghiêng nghiêng đầu.
[Chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47349/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.