Trong một tích tắc ngơ ngẩn này, quả cầu tổng hợp kia bay vèo tới sượt qua vai hắn, thiêu cháy mảnh áo rách bươm, thậm chí ăn mòn da thịt hắn.
Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nhìn thân thể Thi vương sém mất một mảng, xương vai trắng hếu lộ ra bên ngoài, máu đỏ sẫm sền sệt ứa ra miệng vết thương.
Vương Nguyên nhíu mày muốn tiến lên băng bó cho hắn, Vương Tuấn Khải khoát khoát tay mỉm cười với y, cũng bởi vì thân thể này không phải người sống nên chỉ cần là tác động từ con người, có chặt tay xuống cũng không cảm thấy đau. Hắn kéo áo rách che khuất vết thương, không muốn để người khác biết là nó đang tự động lành lại.
Phía bên kia thấy Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng trúng đòn, tiếp tục tạo ra hàng loạt cầu tổng hợp đối phó với hắn. Từng đợt từng đợt dồn dập tấn công tới, hắn dễ dàng né tránh, né không được thì phân tán cơ thể, như không khí biến mất rồi hợp lại.
Trong lúc hai bên giằng co, trên tầng hai của khán đài, một người nheo mắt lại, có phần nghi hoặc nhìn tên ăn mày.
"An Ngữ, kia. . .không phải là kẻ đã đụng vào anh hôm trước sao?" Thiếu nữ cũng khó hiểu không kém, tràn ngập kinh ngạc: "Sao hắn có thể. . ."
An Ngữ trầm ngâm không nói, ở Không thành đột nhiên xuất hiện một kẻ có tiềm năng như thế này, sao thành chủ không báo cho hắn biết?
"An Ngữ, anh đi đâu vậy!?"
"Thử hắn." An Ngữ bước chân thoăn thoắt xuống cầu thang, ngẩng đầu lên lập tức nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47350/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.