Sau một hồi phát điên đóng băng toàn bộ hang động, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng thu tay về, ánh mắt hắn nhiều thêm sự kinh hỉ, sức mạnh trong người không giảm đi mà còn tăng lên gấp bội.
Hắn nhắm mắt lại. Ở đâu đó trong linh hồn tồn tại một vùng đất đen tối, giữa vùng đất đó, ánh sáng xanh lam dần dần phóng ra khắp nơi, soi sáng toàn bộ ngóc ngách của vùng đất, mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu lạ thường. Nhưng khoảnh khắc này chỉ duy trì được trong chốc lát, rồi ánh sáng kia tắt hẳn, vùng đất lại trở về trung thành với màu đen xám xịt u ám tịch mịch.
[Tế đàn.]
[Tế đàn. . .]
Giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong đầu Vương Tuấn Khải. Hắn cười nhạt, lẩm bẩm trong tiềm thức.
[Ngươi còn có thể nói chuyện được sao, Thi vương?]
Bên tai vang lên tiếng hét la không cam lòng, Vương Tuấn Khải lạnh lùng phóng khí áp đè linh hồn kia văng xuống đất, túm lấy nó kéo xềnh xệch trong không khí.
[Dẫn ta tới tế đàn.]
Khi Vương Nguyên đuổi tới nơi, y giật bắn người, vội hình thành tấm chắn chặn hàn khí xâm nhập vào cơ thể y. Vương Nguyên run rẩy kéo chặt áo khoác, hiển nhiên không tốt hơn là bao. Phía sau y, Thiên Tỉ trầm ngâm đi tới, đốt một ngọn lửa sinh linh sưởi ấm hang động.
Lửa sinh linh không phải là lửa từ Hỏa linh căn anh mượn của Lưu Chí Hoành mà là ngọn lửa bản thể của Chu Tước. Loại lửa này tuyệt đối là hàng hiếm, không chỉ bởi vì Chu Tước chỉ có một, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47355/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.