Tiếng còi cảnh sát ồn ào đánh thức người dân trong khu. Bọn họ vừa ngái ngủ vừa dụi mắt tò mò nhìn xe cơ động kéo tới ngày càng nhiều, có người tinh mắt còn thấy cả biệt đội xử lí nhanh gấp gáp nhảy khỏi xe cơ động.
Tại một cửa vào của khu mộ, mảng đất sụp xuống có diện tích bằng một cái sân bóng mini, đất nền mặt bằng bị phát hủy hoàn toàn, sụt lún tận ba, bốn mét. Bên cạnh các nhà chức tranh đang ra sức tìm cách giải quyết vấn đề và quần chúng nhân dân hiếu kỳ quan sát, đội xử lí nhanh tìm thấy ba thi thể bị dư chấn hất văng ra ngoài.
Một nữ hai nam, một bị cắt ngang người, một bị xé rớt đầu, một trúng đạn tử vong, hình thức chết khác nhau nhưng thi trạng rất thê thảm, trước khi chết còn giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.
Trong lúc hỗn loạn, một bóng người lén lút chui ra khỏi nền đất, không kịp phủi bẩn trên người xuống đã hốt hoảng chạy đi. Gã ta có vẻ rất đáng ngờ, nhưng không ai nhìn thấy gã, lực chú ý của bọn họ đã đặt trên người ba thi thể kia.
"Lão đại, A Lan, A Châu, tôi đã báo thù cho ba người rồi, ba người yên nghỉ đi. . ."
"Ngươi bảo bọn họ làm sao mà yên nghỉ đây?" Không biết từ khi nào đã có ba người đứng ở đây, đều là người lạ mặt không phải dân nội thành.
Gã thanh niên giật mình, gã tự nhận mình thông thuộc địa hình ở đây, đã cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47356/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.