Thông thường, những người c.h.ế.t oan ức mà không thể nói ra được uất hận của mình, oán khí sẽ tích tụ lại ở cổ họng, ngưng kết thành một mẩu xương nhỏ gọi là oan cốt. Nếu có ai mở quan tài kiểm tra mà thấy oan cốt này, sẽ biết ngay người c.h.ế.t đã mang oan khuất không thể giải tỏa.
Còn ở đây, số lượng oan cốt nhiều đến mức ghép thành cả một hình người. Oán khí lớn đến thế nào mới tạo nên được như vậy?
"Thái thú, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Các người còn giấu tôi điều gì?"
Lão thái thú dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị đám người bên cạnh ngăn lại.
"Thái thú, chuyện như thế này sao có thể nói với người ngoài?"
"Quá nhiều tội nghiệt, quá nhiều tội nghiệt, tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua rồi…" Thái thú lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng:
"Chuyện xảy ra cách đây mười năm, vào năm Gia Hưng thứ mười lăm."
"Năm đó xảy ra một biến cố lớn. Đạo gia, hẳn cô cũng biết, giặc Xô Lỗ từ phương Bắc đánh tới, năm ấy thiên tai nhân họa liên tiếp, cả vùng Kinh Châu đại hạn."
"Ở quận Vũ Lăng, lương thực vốn đã không thu hoạch được bao nhiêu. Triều đình vừa đòi binh lính, vừa đòi lương thực. Đầu tiên, quân đội triều đình dọn sạch kho lương của Vũ Lăng, sau đó giặc Xô Lỗ tràn xuống lại cướp phá một lượt nữa. Cuối cùng, cả quận Vũ Lăng không còn lấy một hạt thóc, đến cỏ dại cũng bị bứt sạch. Nhưng người không ăn thì làm sao sống được? Người lớn đói, trẻ con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699548/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.