Bên ngoài cửa thấp thoáng vài bóng người.
Là ai? Người hay quỷ?
Tôi vừa nghĩ vừa chui xuống gầm giường.
Đám người ngoài cửa thấy trong phòng không còn động tĩnh, bèn đẩy cửa bước vào.
Hóa ra là mấy tên theo hầu bên cạnh Thái Thú ban ngày, chính là những kẻ đã ngăn cản ông ta kể lại chuyện đổi con mà ăn của năm xưa.
Thấy chỉ là vài kẻ phàm nhân, tôi liền yên tâm.
"Củ Cải Nhỏ, ở yên đây, đừng có ra ngoài."
Mấy kẻ đó vẫn đang lục tìm tôi trong phòng.
"Đừng tìm nữa, bà cô của các người ở đây này."
Tôi bước ra, nhìn đám người này, tay cầm đao kiếm, đầu thì đã cạo trọc.
"Cũng khôn ra đấy nhỉ? Biết đạo gia ta dùng tóc để thi pháp đúng không?"
"Đừng nói nhảm! Tối nay chúng tôi sẽ xử lý mụ yêu nữ cô."
"Sao lại gọi tôi là yêu nữ?"
"Cô dùng lời lẽ mê hoặc, nói mấy chuyện ma quỷ ăn thịt người, không phải yêu nghiệt thì là gì?"
"Ma quỷ có ăn thịt người hay không tôi không biết, nhưng các người thì đúng là đã ăn người thật."
"Câm miệng!" Tên cầm đầu tức giận, lúng túng quát lớn: "Con cái của chúng tôi, ăn thì ăn, liên quan gì đến cô, một kẻ ngoài cuộc? Hơn nữa, con bị cha mẹ ăn, để cha mẹ sống sót, đó cũng là làm tròn đạo hiếu rồi."
Nghe xong câu đó, tôi bỗng có ý nghĩ đem mấy tên này đóng gói gửi thẳng lên núi U Đô, nói với đám quỷ sống trên đó: "Anh em quỷ ơi, mấy tên này cho các vị từ từ nhấm nháp, tôi không quản nữa đâu."
"Thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699549/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.