Ngày Rằm tháng Giêng.
Ban đêm, gió lớn.
Tôi cùng lão đạo sĩ đứng trên tường thành, chờ quỷ đến.
Bên cạnh là những binh sĩ mặc giáp, tay cầm vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến.
Hương trong miếu đã được thắp.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng hương mờ mờ ngay trên đỉnh đầu mình.
Bên hông treo sáu túi kim phấn – đựng tất cả số vàng lão đạo sĩ có thể luyện ra.
Trong n.g.ự.c tôi là vật đã chuẩn bị sẵn để dọa quỷ.
Đưa tay chạm lên sau gáy, nơi có một sợi lông cứu mạng mà sư phụ để lại.
Không biết nó có thực sự cứu được mạng tôi không.
Những gì có thể chuẩn bị, tôi đều đã chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn đợi quỷ đến.
Tôi liếc nhìn lão đạo sĩ bên cạnh.
"Lão đạo, đừng nhúc nhích. Trên mặt có con sâu."
"Hả? Có à?"
"Không sao, tôi búng nó đi rồi."
Tay tôi rụt về, tiện thể lén rút một sợi tóc của lão, nhét vào trong áo.
"Hại người thì không nên, nhưng phòng người thì nhất định phải có."
"Tôi cũng không biết lần này là sống hay c.h.ế.t nữa."
"Lão đạo, nếu chúng ta sống sót, tôi mời ông uống rượu."
"Phì phì phì! Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế. Với lại, cô còn nhỏ như vậy, uống nổi rượu à?"
"Này, ý ông là gì chứ? Dù sao hôm nay tôi cũng... Khoan đã! Sao tôi nghe có tiếng chiêng trống?"
"Nghe như đang chơi nhạc cưới ấy. Có nhà nào đang tổ chức đám cưới sao?"
"Đừng đùa nữa. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai mà cưới hỏi chứ."
Lão đạo cũng nghe thấy âm thanh mơ hồ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699551/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.