"Đừng nhát gan nữa! Mở cổng thành, giờ mà không liều mạng thì chỉ còn đường c.h.ế.t thôi!"
Tôi hô hào đám binh lính bên cạnh. Dưới sự yểm trợ của họ, tôi lao thẳng vào đám quỷ.
Ở phía xa, đôi quỷ đang tiến về phía động phòng.
Phải ngăn chúng lại!
Nhưng lũ quỷ bám lấy chúng tôi thật sự quá đông, nếu cứ thế này, sớm muộn gì cũng bị chúng kéo đến chết.
Tôi đành mở chiếc túi vải trên người, rắc một túi kim sa ra ngoài.
Một con đường tạm thời được mở ra giữa đám quỷ.
Tôi lại ném bốn túi kim sa còn lại cho lão đạo sĩ.
"Lão đạo, các ông giữ chân lũ quỷ ở đây, để tôi một mình xông lên."
"Đưa hết cho tôi rồi, cô dùng gì?"
"Tôi còn một túi, hơn nữa có hương hỏa nghiệp hộ thân, tạm thời quỷ không làm gì được."
Nói dứt lời, tôi lao mình vào giữa bầy quỷ.
Giữa đám quỷ, hàng chục bàn tay lạnh ngắt từ bốn phương tám hướng chụp lấy tôi, nhưng vừa chạm vào, chúng như bị lửa nóng đốt cháy, lập tức rụt lại.
Trên đầu tôi, nén nhang lớn đang cháy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã mất đi một phần tư.
Thời gian không còn nhiều.
Tôi xông thẳng tới, khoảng cách với đôi quỷ kia ngày càng gần.
Tay siết chặt túi kim sa cuối cùng, nếu có thể rắc được túi này lên người chúng, có lẽ sẽ ngăn chặn được việc con hoạt quỷ kia ra đời.
Gần hơn chút nữa, gần hơn chút nữa, sắp bắt được chúng rồi.
Đúng lúc này, một bàn tay đỏ rực từ phía sau chộp lấy, nắm chặt toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699552/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.