Thì ra cái “nhân duyên” mà Ngũ Thông Thần nhắc đến chính là về một mối lương duyên trong quá khứ.
Với tình cảnh hiện tại, Ngũ Thông Thần cũng không có lý do gì để nói dối tôi.
Tôi chỉ có thể thầm cảm thán: Sư phụ à, hồi trẻ người đúng là to gan thật đấy, chuyện thế này mà cũng dám làm.
"Sao? Ngươi cảm thấy ta quá xấu, không xứng với sư phụ ngươi à?"
"Không, không phải, tiền bối ngài đúng là tài hoa trời phú, tạo vật kỳ công, đẹp đến mức... ma quỷ khóc thét... ý là, rất, rất đẹp! Đại khái là vậy đó!”
"Nếu ngài từng có duyên với sư phụ tôi, vậy đâu cần phải cưới một người nhỏ bé như tôi, làm vậy loạn cả bối phận mất."
"Ai nói muốn cưới ngươi chứ? Cái kiệu này vốn định đưa tới Hắc Sơn, làm nha hoàn cho lão yêu kia. Nhưng giữa đường lại đi ngang qua núi Độc Giác của ta, ta cảm nhận được một đoạn nhân duyên nên mới chặn lại."
"Ta đã bảo ngươi im miệng rồi, không phải sao?"
"Vâng, đại ca, ta lập tức im ngay."
Dưới sự quát mắng của khuôn mặt ở giữa, khuôn mặt giận dữ lập tức cụp đuôi, không dám hó hé.
"Người này tuy lời lẽ thô lỗ, nhưng cũng đã nói rõ ràng rồi. Cô nhóc à, ngươi và ta quả thực có duyên phận. Vậy nên, lấy thứ đó ra đi."
"Thứ gì cơ?"
"Miếng da trong n.g.ự.c ngươi, dùng để hàng phục con quỷ sống kia."
Nghe vậy, tôi lấy miếng da đang giữ trong người ra, đưa cho Ngũ Thông Thần.
"Làm không tệ, nhưng tiếc là thiếu một chút thần vận. Dù có dùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699554/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.