"Đây là quái vật gì vậy?" Tôi thầm hối hận vì trước đây không chịu học hành chăm chỉ.
"Ta không phải quái vật, ta chính là Ngũ Thông Đại Thần của núi Độc Giác."
"Ồ, ồ, ồ. Ông đây thật có phúc, lại có thể cưới được một nàng dâu xinh đẹp thế này." Khuôn mặt tươi cười cất lời.
"Phụ nữ đẹp đều là kẻ xấu, ta nói cứ g.i.ế.c quách đi là xong." Khuôn mặt giận dữ chen ngang.
"Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là không thích chúng ta chút nào. Cũng đúng thôi, chúng ta xấu xí thế này, ai mà thích cho được?" Khuôn mặt đau buồn lại tiếp tục thút thít khóc.
Còn khuôn mặt ngu ngơ kia vẫn cứ cười ngờ nghệch.
"Tôi không biết ngài là ai, nhưng tôi còn có việc gấp phải làm, ngài thả tôi đi thì tốt hơn"
"Vậy nếu ta không thả thì sao?"
Tôi đưa tay chạm vào sợi lông cứu mạng ở sau gáy.
Ban đầu định để dành nó cho con quỷ sống kia.
Xem ra phải dùng sớm hơn dự tính.
"Tôi cảnh cáo ngài, trên người tôi có sợi lông cứu mạng mà sư phụ để lại. Một khi tôi rút nó ra, mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết đâu."
"Ồ, vậy ngươi mau rút ra đi."
"Xem ra không còn cách nào khác."
Tôi mạnh tay rút sợi lông: "Sư phụ, cứu đồ nhi một mạng!"
Mà lúc đó tôi không hề hay biết, cách đó ngàn dặm, trên núi Thanh Thành, sư phụ tôi đang uống trà cùng sư thúc.
“Muội cứ thế để đồ đệ của mình xuống núi, không thấy lo sao? “
“Ài, không sao đâu, trước khi nó xuống, muội đã cho nó hai món đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699553/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.