Không lâu sau, trời đổ mưa rào.
Ở nơi đại mạc mênh mông này, mưa là vô cùng khan hiếm. Thời gian ước chừng qua nửa canh giờ, sương mù gặp mưa to dần trở nên tiêu tán.
Thượng Quan Lưu Ý giương tay áo, ra hiệu cho đại quân bắt đầu tiến vào Quỷ môn quan. Sau cơn mưa đường trơn trượt, bước chân ngựa chạy qua thỉnh thoảng làm vấy lên bùn đất. Suốt đường đi, lông mày của Thượng Quan Lưu Ý đều nhíu chặt, tâm tình cực kỳ kém. Mục Thanh và Mục Bạch đi hai bên trái phải cũng không dám lên tiếng.
So với hai người bọn họ, Hoàng Khiếu Phong quả thật không hề tinh mắt. Hắn vô cùng hăng hái chạy theo Thượng Quan Lưu Ý hỏi y làm thế nào đoán được trời sẽ mưa?
Thượng Quan Lưu Ý quét mắt nhìn hắn, thoáng chốc như có một luồng gió lạnh đánh thẳng vào mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến Hoàng Khiếu Phong chợt run rẩy, trong nháy mắt Ô Vân Đạp Tuyết(*) đã lao đi vun vút, bỏ lại phía sau những vết bùn đất lầy lội.
(*) Ở chương 10 có một chỗ mình đã edit sai, đó là đoạn nói Thượng Quan Lưu Ý phóng lên lưng một con bạch mã, chính xác thì không phải là bạch mã, mà là một loài ngựa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc có tên Ô Vân Đạp Tuyết, toàn thân màu đen, riêng bốn chân lại màu trắng, tương truyền rằng Trương Phi thời Tam quốc cũng từng cưỡi một con ngựa như thế.
Mục Thanh tức giận trừng mắt liếc nhìn Hoàng Khiếu Phong rồi nhanh chóng đuổi theo. Mục Bạch thúc ngựa tới gần Hoàng Khiếu Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sac-phuong-hoang/1128654/chuong-14.html