Sự yêu thích không còn che giấu và kiềm nén của ta dành cho Vi Vi đã trở thành thứ ông ta lợi dụng.
Sự bức bách của Thập Tam hoàng tử rõ ràng khiến ông ta chịu áp lực rất lớn, đặc biệt là chuyện cấu kết Hung Nô, tội danh này là do ta tung ra, cũng là do ta làm rõ.
Nếu ông ta có thể mượn thế của ta, tại sao ta lại không thể thuận nước đẩy thuyền?
Mà mắt xích quan trọng nhất trong đó chính là Vi Vi. Phải khiến con cáo già này tin rằng, sự yêu thích của ta là thật, mà điều này cần sự phối hợp của Vi Vi.
Càng hiểu, càng thích, cũng càng đau lòng, ta không biết từ khi nào đã lún sâu vào.
Nhưng ta hiểu, ta rất tàn nhẫn với nàng.
Nhưng nếu thời gian quay trở lại, ta vẫn sẽ làm như vậy.
Thung lũng núi Phổ Đà không thể chôn vùi linh hồn của những người lính, Phật Đà ở chùa Phổ Đà không thể nghe hết tiếng khóc của người thân, linh tuyền trên núi không thể rửa sạch tội lỗi của kẻ sát nhân.
Ta không làm gì khác, chỉ rèn một thanh đao mang tên chân tướng và chính nghĩa, đặt trên bàn, nhìn nàng đâ.m vào tim, tự vấn lương tâm mình.
Ta nhìn nàng đau khổ, nhưng ta không thể nói gì.
Tình cảm của ta dành cho nàng là thật, nhưng vào khoảnh khắc này cũng bắt đầu biến chất.
Nàng hiểu hết tất cả.
Con người quá thông minh và lý trí có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282523/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.