🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta cũng từng tò mò, thậm chí còn có người trong yến tiệc lén lút chỉ nàng cho ta xem giữa đám tiểu thư quyền quý.

 

Một đám thiếu nữ chen chúc bên cạnh lương đình cho cá ăn, nàng là người nổi bật nhất trong số đó, trang phục không phải là đẹp nhất, nhưng khí chất thanh tao toát ra khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.

 

Nàng hay cười, đôi mắt cong cong, giống như hoa trăng nở khắp núi đồi Bắc cương vào mùa hè, nhìn thấy liền cảm thấy vui vẻ.

 

Có người trêu chọc hỏi ta: "Nếu là Hứa Như Vi, thì sao?"

 

Ta không nghĩ sẽ có gì với nàng, dù sao cô nương tốt như vậy, đi theo ta cũng uổng phí, chỉ cười đáp: "Minh châu tuy tốt, không phải là viên ta tìm kiếm."

 

Lúc đó ta vừa mới đổi tên họ cho đứa con mồ côi nhà họ Trương thành Liễu Nhu Nhi, an bài người chăm sóc trong phủ, vì không muốn bị cô mẫu thúc giục thành thân, cũng vì muốn tránh những phiền phức không cần thiết, nên thẳng thừng tuyên bố cả đời không thú thê.

 

Định chờ thêm vài năm, khi mọi chuyện lắng xuống, sẽ lặng lẽ báo cáo nàng ấy bệnh mất, đưa nàng ấy đi.

 

Hung Nô chưa diệt, Bắc cương chưa yên, thú thê cũng chỉ làm lỡ dở thanh xuân của người ta.

 

Chỉ là sau này rốt cuộc tình thế không do người.

 

Thân phận của Liễu Nhu Nhi đặc biệt, tuy ta giấu nàng ấy trong phủ, nhưng có thể giấu được người khác, lại không thể giấu được cô mẫu.

 

Nhà họ Trương tham ô quân lương là trọng tội, hơn nữa vì chuyện tham ô của nhà họ Trương, Bắc cương đang rơi vào hỗn loạn, Hung Nô ở phía Bắc rục rịch hành động. Có thể để nàng ấy sống sót đã là khai ân, làm sao bà có thể cho phép Liễu Nhu Nhi ở bên cạnh ta? Hơn nữa ta không thú thê, sinh hài tử, cũng là tâm bệnh của cô mẫu.

 

Vì vậy, sau này mới có chuyện ban hôn.

 

Ta không ngờ lại là nàng, cũng không ngờ cô mẫu sẽ chọn nàng cho ta.

 

Vụ án tham ô quân lương bề ngoài là do nhà họ Trương làm, nhưng ta càng điều tra, càng thấy kinh hãi, bọn họ tự cho là làm kín đáo, đổ hết mọi chuyện lên đầu nhà họ Trương, nhưng ta rốt cuộc vẫn nhận ra điểm đáng ngờ, manh mối chỉ về kinh thành, chỉ về Thái tử đang ở vị trí cao.

 

Hứa thái phó cũng ngầm lôi kéo ta.

 

Còn cô mẫu dường như cũng có chút khác biệt so với trước kia, lúc này lại để nàng gả cho ta.

 

Ta nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất, cầu xin cô mẫu thu hồi mệnh lệnh.

 

Đáng lẽ ta cũng nên từ chối, nhưng khi nhìn vào mắt cô mẫu, lại hiểu lần này ta không có quyền lên tiếng, ta cần sự ủng hộ của bà, ủng hộ phản công Hung Nô, chứ không phải bị động phòng thủ như bây giờ.

 

Vì vậy, ta im lặng.

 

Lúc bái đường, Liễu Nhu Nhi gây náo loạn, ta biết rõ sự ra đi của ta có ý nghĩa gì đối với nàng ấy, nhưng ta rốt cuộc vẫn làm như vậy.

 

Một mặt là bất mãn với cuộc hôn nhân này, mặt khác cũng có ý dò xét, dù sao nàng là ái nữ của Hứa thái phó, có chút danh tiếng ở kinh thành, chưa chắc không có tâm tư khác.

 

Biểu hiện của nàng lại nằm ngoài dự đoán của ta, vốn tưởng rằng nàng sẽ làm ầm ĩ, thậm chí trực tiếp từ hôn bỏ đi cũng có khả năng.

 

Ở một mức độ nào đó, ta có lẽ đang mong đợi điều đó, dù sao trong ngày đại hôn bị phu quân đối xử như vậy, ngay cả cớ ta cũng đưa tận tay cho nàng, nhưng nàng không làm.

 

Biểu hiện của nàng tốt hơn ta tưởng tượng, hiểu chuyện, đoan trang, tự nhiên, chống đỡ được trong tình huống như vậy, quả thật xứng đáng là khuê nữ nổi tiếng trong kinh thành, cũng vì vậy mà ta càng thêm kiêng kị nàng.

 

Đêm tân hôn, ta cố ý nhắc đến chuyện bái đường và chuyện của Liễu Nhu Nhi, sự tỉnh táo và cách hành xử của nàng lại nằm ngoài dự đoán của ta.

 

Công bằng mà nói, ta rất thưởng thức.

Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý

 

Nếu không phải quan hệ như vậy, ta nghĩ có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tâm đầu ý hợp.

 

Nhưng rốt cuộc ta không thể hoàn toàn tin tưởng những gì nàng nói, chỉ muốn sống yên ổn ở chính viện, Hứa thái phó có dã tâm rất lớn, ông ta muốn kéo ta về phe cánh của Thái tử.

 

Mà là ái nữ của ông ta, sao có thể đơn giản như vậy?

 

Ta không dám đ.ánh cược, Bắc cương không dám đ.ánh cược, cũng không thể đ.ánh cược.

 

Sau khi thành thân, ta nhiều lần thử nàng, nhưng trên thực tế, nàng thật sự không có bất kỳ hành động nào, thậm chí còn giữ đúng bổn phận đến mức hà khắc.

 

Còn những lời đồn đại bên ngoài về nàng chưa bao giờ dừng lại, có lẽ sự hèn hạ của con người là thích nhìn người ở vị trí cao ngã xuống vũng bùn, trước kia đ.ánh giá nàng cao bao nhiêu, bây giờ lại có bấy nhiêu lời gièm pha và phỉ báng.

 

Nàng giống như một cơn gió, lại giống như một dòng nước, lặng lẽ chịu đựng tất cả những điều này, không hề oán trách ta, thậm chí còn tận tụy làm tròn bổn phận của một người chính thê, mỗi lần trò chuyện với nàng, sự va chạm và đồng điệu về quan điểm, luôn khiến ta vui vẻ.

 

Nàng dường như thật sự khác với phụ thân nàng, lý trí thông minh, công chính lương thiện, tuy là nữ nhi, nhưng trong lồng n.g.ự.c lại chứa một ngọn lửa nhiệt huyết, nàng tin vào công lý và kiên trì.

 

Mà ta dường như đã nảy sinh tình cảm khác với nàng, lúc này mới chợt hiểu ra.

 

Nhưng bây giờ dường như đã khó có thể quay đầu.

 

Vì vậy, ta phải thường trú ở Bắc cương, dùng khoảng cách và thời gian để xóa bỏ tình cảm dành cho nàng, mà theo báo cáo của thám tử ta để lại ở kinh thành, dường như không có ta, nàng sống còn thoải mái hơn.

 

Sáu năm!

 

Ta mất sáu năm để quan sát nàng.

 

Tình cảm của con người luôn khó kiểm soát, ta khó có thể nói đây là phán đoán lý trí của ta, hay là khát khao cảm tính, ta muốn thử đến gần nàng.

 

Hồn Dương thành, nàng đến theo lệnh của cô mẫu.

 

Đây là nơi ta lớn lên và phấn đấu, ta biết nàng thích đọc sách, nên mở hết thư phòng và phòng ngủ cho nàng, ta phơi bày cả cuộc đời và suy nghĩ của mình cho nàng xem, cũng thử gần gũi với nàng hơn.

 

Chỉ là nàng rõ ràng rất không quen, ta hiểu xa cách nhiều năm như vậy, cần thời gian để từ từ hóa giải, ta không vội.

 

Chuyện bị tập kích đến rất kỳ lạ, ta biết có người để lộ tin tức, nhưng cũng vừa vặn tạo cơ hội cho ta, Bắc cương và Hung Nô dây dưa nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên kết thúc rồi.

 

Hoàn Nhan bản tính kiêu ngạo tự phụ, tin ta bị tập kích mà che.c truyền ra ngoài, thêm vào đó năm nay gặp phải bão tuyết lớn, thảo nguyên đói kém, mấy nhi tử của Hoàn Nhan cũng đầy rẫy tâm tư, nội ưu ngoại hoạn, theo tính tình của hắn ta nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công xuống phía Nam, mà đây cũng chính là cơ hội của ta.

 

Chỉ là ta không ngờ tới hai việc: Một, cô mẫu làm thế nào mà biết được tin tức trước, phái người đến đón nàng; Hai, nàng sẽ ở lại.

 

Nàng còn lương thiện, dũng cảm, kiên cường hơn ta tưởng tượng.

 

Làm y nữ, ép cướp thuốc, liều mạng cầm kiếm gie.c địch.

 

Một tiểu thư được nuông chiều từ bé ở kinh thành, mười ngón tay không dính nước xuân như nàng, nên làm, không nên làm, nàng đều làm.

 

Ta nghĩ nàng khác với phụ thân nàng.

 

Bệ hạ bệnh nặng, rốt cuộc cũng nổi gió rồi, Hứa thái phó muốn binh quyền trong tay ta, không đợi được nữa.

 

Chỉ là ông ta có lẽ không hiểu, Trấn Bắc quân là của ta, không phải sau khi ta che.c, tùy tiện phái người đến là có thể lấy đi.

 

Ông ta không thể! Người ngồi trên ngai vàng cũng không thể!

 

Ta nghĩ ta sẽ cho ông ta biết.

 

Rõ ràng ông ta hiểu rất nhanh, vì vậy đã thay đổi chiến lược, lại nhắm vào Vi Vi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.