Trên xe ngựa trở về, suốt dọc đường không ai nói lời nào.
Mấy ngày nay ta vẫn luôn tránh mặt hắn, bây giờ mọi chuyện rốt cuộc cũng đã xử lý xong, cũng đến lúc nói rõ ràng rồi.
Ta dặn Hổ Phách chuẩn bị cơm nước, cùng hắn lặng lẽ ăn xong bữa cơm này.
"Hôm nay thời tiết đẹp, Vương gia có muốn cùng ta đi dạo trong vườn không?" Ta quay người lại, mỉm cười với hắn.
"Được." Nhiếp Hàn Sơn nhìn ta cười, cũng hiếm khi lộ ra ý cười.
Ta đưa tay về phía hắn, hai tay nắm chặt.
Cảnh sắc trong vườn rất đẹp, nhưng ta và hắn rất ít khi đến đây.
Ngăn cách những người hầu phía sau, chúng ta sóng vai đi trên con đường lát đá xanh.
Không ai nói chuyện, khắp nơi hoa nở rực rỡ, đẹp mắt.
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Đột nhiên, hắn phá vỡ sự yên tĩnh này: "Ta có thể để ông ấy sống."
Hắn không nói tên, nhưng ta hiểu, chỉ là không cần thiết phải nói ra.
"Đa tạ Vương gia, nhưng... người làm sai, chung quy phải trả giá, hơn nữa phụ thân ta cũng chưa chắc muốn sống, có thể giữ được toàn thây, đã là rất tốt rồi." Ta lắc đầu.
"Vi Vi, nàng có... hận ta không?"
"Không hận, chỉ là thiếp thân có một việc, muốn cầu xin Vương gia."
"Chuyện gì?"
Ta dừng bước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vương gia hãy báo cáo thiếp thân bệnh mất, từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Hứa Như Vi nữa."
Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, im lặng hồi lâu mới nói: "Nàng muốn rời đi?"
Ta cúi đầu: "Phải."
"Tại sao? Chuyện nhạc phụ làm..."
Hắn chưa nói xong, đã bị ta cắt ngang: "Không phải."
Ta lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn càng thêm dịu dàng: "Vương gia kỳ thực cũng rất rõ ràng, đúng không? Giữa ta và chàng xen lẫn quá nhiều nghi ngờ, dò xét và toan tính."
"Cuộc hôn nhân này của chúng ta vốn dĩ là một cuộc giao dịch cân nhắc lợi hại, cho nên Vương gia mới có thể trong ngày đại hôn, trước mặt quan khách đầy nhà bỏ ta mà đi. Chàng chưa chắc không biết Liễu di nương chỉ là mượn thế làm càn, chỉ là chàng đầy đề phòng với ta, sau đó lại nhiều lần dùng Liễu di nương để thử ta."
"Lúc đó ta không hiểu nàng, hôn sự này lại đến quá kỳ lạ, mà thân phận của phụ thân nàng lại quá đặc biệt, trước đó ông ấy cũng từng lén lút lôi kéo ta, Bắc cương lúc đó đang ở thời điểm nhạy cảm, ta không thể không suy nghĩ nhiều." Hắn giải thích rất vội vàng.
Ta lại cười: "Vương gia, ta nói những lời này không phải là trách chàng, đặt mình vào vị trí của chàng mà nghĩ, nếu ta đổi lại là chàng, e rằng cũng sẽ làm giống như chàng. Chàng làm như vậy, nói ra thì đối với ta cũng chưa chắc không có lợi, sự lạnh nhạt của chàng với ta, ít nhất cũng đổi lại cho ta mấy năm cuộc sống yên ổn."
"Nhưng trên thực tế, từ bây giờ nhìn lại, Vương gia kỳ thực cũng không nghĩ sai, sự xuất hiện của ta vốn dĩ là mang theo mục đích, chính là vì muốn lợi dụng chàng."
"Tuy là vậy, nhưng nàng khác với bọn họ."
"Vậy sao? Ta không thấy chúng ta có gì khác nhau." Ta dừng lại một chút, "Ta và chàng."
Đồng tử hắn hơi co lại.
Ta cười, nói tiếp: "Ta rất cảm kích Vương gia thời gian qua đối xử tốt với ta, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong những ngày tháng cô đơn dài đằng đẵng kể từ khi ta gả cho chàng, chỉ là trong sự tốt đẹp của Vương gia dành cho ta, cũng có rất nhiều tư tâm. Vương gia ngay từ đầu đã không muốn Thái tử hay Thập Tam hoàng tử đăng cơ, chàng nhìn như đứng ngoài cuộc, nhưng cũng là chàng từng bước mượn thế dẫn dắt, nếu không Thập Tam hoàng tử e rằng cũng sẽ không mạo hiểm, một người cẩn thận như phụ thân ta, cũng sẽ không lỗ mãng, lựa chọn cách làm quyết liệt như vậy, mà mục đích cuối cùng của chàng là người ngồi trên ngai vàng đó."
"Hắn ta đáng che.c." Nhiếp Hàn Sơn nói rất bình tĩnh.
Ta gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, hắn ta đáng che.c."
"Nhưng trong chuyện này, ta rất rõ ràng phụ thân ta cuối cùng sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng ta vẫn phối hợp với chàng, ta là đồng phạm."
Nói đến hai chữ cuối cùng, ta không nhịn được hạ giọng, lại như mang theo sự châm biếm.
"Ta đã cho ông ấy rất nhiều cơ hội." Nhiếp Hàn Sơn im lặng, mím chặt môi.
"Ta biết, ta cũng đã khuyên, chỉ có thể nói con người rốt cuộc vẫn sẽ bị chấp niệm theo đuổi cả đời." Ta buông tay hắn ra, lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với hắn.
Hắn tiến lên theo mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn không đến gần hẳn.
"Vi Vi, ta thật lòng thích nàng, những lời ta nói với nàng không phải giả dối."
"Ta biết, nếu không Vương gia cũng không cần phải tốn nhiều công sức, nghĩ đủ mọi cách để bảo toàn cả tộc nhà họ Hứa. Vương gia, đối với việc này, ta rất cảm kích chàng, chỉ là ta rốt cuộc vẫn không thể vượt qua được chính mình."
"Vương gia, tuy ta tiếp cận chàng là có mục đích, nhưng công bằng mà nói, ta có thể nói một câu không thẹn với lòng, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì gây hại cho chàng, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì gây hại cho bá tánh Đại Hạ. Còn phụ thân ta, ông ấy tội đáng muôn che.c, làm con cái ta không nói thêm gì nữa, nhưng rốt cuộc ta và Vương gia không phải phu thê bình thường, những chuyện đã xảy ra không thể biến mất, chi bằng chia tay, đối với cả hai đều tốt. Vương gia sau này cũng sẽ gặp được nữ tử tốt hơn, hai người sẽ hạnh phúc mỹ mãn sống trọn đời."
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta hồi lâu, giọng nói có chút khó khăn: "Vi Vi, nàng có thích ta không?"
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy vẻ mặt bất an như vậy trong mắt hắn.
Phụ thân ta ở một mức độ nào đó đã nhìn hắn quá chuẩn.
Nếu nói không yêu, vậy thì quá trái lương tâm rồi.
"Vương gia, thiếp thân làm sao có thể không thích chàng chứ?"
Nói những lời này, ta đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô đó, cười, ngẩng đầu nhìn những con chim tự do tự tại bay lượn trên bầu trời.
"Năm đó ở nhà, trong thư phòng của phụ thân, ta lần đầu tiên đọc được "Tuế Mạt Băng Hải Bình Cương Sách", đây là bài chàng viết khi mới nhậm chức chủ soái Trấn Bắc quân. Trong đó có một câu ta rất thích, đến nay vẫn khắc ghi trong lòng — Ngô dĩ ngô lực, ngô dĩ ngô tâm, nguyện vi thiên hạ thái bình, tận tâm kiệt lực, tuy tử vô hối, vô quý vu tâm."
(Ta dùng sức ta, ta dùng lòng ta, nguyện vì thiên hạ thái bình, dốc hết tâm lực, dù c.h.ế.t cũng không hối tiếc, không thẹn với lòng.)
"Vương gia lúc đó đối với ta mà nói là một ký hiệu rất xa lạ, ta biết chàng là hậu duệ của nhà họ Nhiếp anh hùng, là đứa con mồ côi cuối cùng của nhà họ Nhiếp, cũng là chiến thần trăm trận trăm thắng trong truyền thuyết, nhưng ta rất bất ngờ là văn chương của chàng cũng tốt như vậy, không hề thua kém ca ca từ nhỏ đã theo phụ thân học hành."
"Lúc đó ta rất tò mò, Vương gia rốt cuộc là người như thế nào. Ta tuy là nữ nhi, nhưng lại được phụ thân nuôi dạy như nam nhi, phụ thân và ca ca nói chuyện hầu như không hề cố ý tránh mặt ta, nên nhà ta có nhiều cơ hội hơn những cô nương khuê các khác để hiểu biết chuyện bên ngoài, cũng từ miệng bọn họ mà biết được nhiều tin tức hơn về chàng."
"Ca ca ta! Thật sự rất kính nể chàng, mỗi lần nhắc đến đều có nhiều lời khen ngợi, ta cũng càng thêm tò mò."
Nói đến đây, nụ cười trên môi ta càng rạng rỡ hơn, những ngày tháng ở nhà trước khi xuất giá là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong ký ức của ta.
"Nhưng lần đầu tiên ta gặp chàng, lại đã là năm năm sau rồi, lúc đó Vương gia đại thắng Hung Nô, ép Hoàn Nhan phải phái sứ giả cầu hòa, chàng mặc ngân giáp, cưỡi tuấn mã đi trên đường lớn, không dám nói, so với chàng trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn."
"Mà sau đó... khi ý chỉ của Thái Hậu nương nương ban xuống, ta rất hoang mang, những rung động từng có khi biết được Vương gia mang một nữ tử trở về, liền hoàn toàn tiêu tan, chỉ là rốt cuộc... vẫn phải gả cho chàng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.