Ta bước tới, đặt hộp thức ăn xuống, cúi đầu nhìn —
Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình.
(Vì trời đất mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì bậc thánh hiền mà kế tục đạo học đã đứt đoạn, vì muôn đời mà mở ra thái bình.)
Trong một khoảng thời gian rất dài, đây là lẽ sống của phụ thân, cũng là lời dạy của ông đối với con cái trong nhà.
"Đến rồi." Ông ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta, vẻ mặt hiền từ này không khác gì trước kia.
"Vâng." Ta cụp mi cúi đầu, đưa tay mở hộp thức ăn, lấy ra mấy đĩa thức ăn nhỏ và cơm, "Đây là mẫu thân tự tay làm, gạo là gạo quê nhà, bà ấy phải chạy mấy con phố mới tìm được. Bà ấy nói trước khi che.c vẫn phải ăn cơm nhà, như vậy sau khi che.c mới không quên đường về nhà."
"Mẫu thân con khỏe không?"
"Khóc mấy ngày, bây giờ đã dần dần hồi phục, thêm một thời gian nữa, sau khi lo liệu xong hậu sự cho phụ thân, sẽ chuẩn bị cùng ca ca và mọi người về quê."
"Mẫu thân con là một người nữ tử kiên cường."
Ta không bày tỏ ý kiến, cung kính đưa đũa.
Phụ thân gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, từ từ nhai, mắt nheo lại, như đang thưởng thức.
"Hắn để ai ngồi vào vị trí đó?" Đột nhiên ông hỏi.
"Tứ hoàng tử." Ta đáp.
"Ồ! Hắn ta à, ta cũng từng dạy dỗ, là một người tốt tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282527/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.