Ban đêm, Nhiếp Hàn Sơn trở về với vẻ mệt mỏi, ta sai người chuẩn bị nước nóng, đích thân bưng bát mì nóng hổi lên cho chàng, thoang thoảng ngửi thấy mùi má.o tanh trên người chàng.
Chàng cúi đầu ngửi mùi trên người mình: "Ta đi tắm trước đã."
Nói rồi định đi về phía phòng tắm, vừa xoay người đã bị ta nắm lấy cánh tay: "Vương gia không sao, nước còn phải chờ một lát, chàng đói rồi, ăn trước đi."
Chàng nhìn ta một cái, rốt cuộc cũng không kiên trì nữa, có thể thấy là rất đói, một bát mì lớn, chẳng mấy chốc đã hết sạch.
"Chuyện sắp xong rồi, miệng của Hoàn Nhan đã bị cạy mở, thêm vài ngày nữa, nhạc phụ chắc có thể ra khỏi đại lao của Hình bộ, Vi Vi cũng có thể yên tâm rồi."
"Những ngày này, vất vả cho Vương gia rồi."
"Không vất vả, vốn không phải sự thật, điều tra rõ chân tướng cũng là để trả lại công bằng cho người trong sạch, chỉ là..." Nhiếp Hàn Sơn ngừng lại một chút, "chỉ là bệnh tình của Hoàng thượng..."
"Bệnh của Hoàng thượng làm sao? Mấy hôm trước không phải nói đã bắt đầu thấy tốt hơn sao?"
"Thái y nói, chỉ là hồi quang phản chiếu, e là không còn được hai tháng nữa. Thân phận của ta nhạy cảm, đợi nhạc phụ ra ngoài, có vài việc vẫn nên để ông ấy sớm chuẩn bị."
Lời nói không nói hết, nhưng ta cũng đã hiểu ý chàng, cũng chẳng trách Hoàng quý phi và những người khác lại cuống cuồng như vậy, vội vàng hành động, muốn ép Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282531/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.