Có thể thấy, chàng rất xa lạ với cái gọi là tám cửa hàng lớn, nhưng vẫn rất nể mặt nếm thử từng món.
Ta cũng ăn theo một chút, hộp sơn mài vốn đã không lớn, lúc này gần như chẳng còn lại bao nhiêu.
"Nếu thích, lát nữa chúng ta về, lại mua thêm."
Chàng nói như vậy.
"Lát nữa về?" Ta nhất thời không hiểu ý chàng.
Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài xe vang lên giọng nói vui mừng của Hổ Phách: "Vương gia, Vương phi, đến Hứa phủ rồi."
Nghe vậy, ta vươn tay vén rèm xe lên.
Hai chữ "Hứa phủ" to lớn đập vào mắt, ta kinh ngạc nghiêng đầu nhìn chàng.
Nhiếp Hàn Sơn nhếch môi: "Hôm nay chẳng phải định về nhà thăm sao?"
"Vương gia, chàng... ta..." Ta nhất thời không biết nên nói gì.
Chàng đứng dậy, bước xuống xe trước, đưa tay về phía ta: "Đi thôi, nàng cũng đã lâu không gặp nhạc phụ, nhạc mẫu rồi, lúc ở Hồn Dương thành, chắc hẳn họ lo lắng lắm."
"Thân phận phụ thân ta..." Ta do dự.
"Vi Vi, nàng là thê tử của ta." Chàng trịnh trọng nói.
Ta thở dài, đưa tay cho chàng, để chàng đỡ ta xuống xe.
16
Tin tức truyền vào phủ, mẫu thân ta vui mừng đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra, buổi tối khi nói chuyện, bà nắm tay ta không ngừng nói "khổ tận cam lai, khổ tận cam lai".
Để cho bà vui, ta chỉ có thể theo chủ đề của bà mà tiếp lời, chỉ là khi nhắc đến con cái, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282532/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.