Tuy ở Hồn Dương thành, cùng nhau trải qua một số chuyện, quan hệ đã thân thiết hơn trước, nhưng vẫn chưa phá vỡ được lớp ngăn cách vô hình ở giữa.
Mà sau khi về kinh, hắn vào cung một chuyến, mọi thứ đã thay đổi.
Thực ra ta không để tâm đến cách sống như trước.
So với những người nam nhân sủng thiếp diệt thê khác, hắn thật sự rất tốt, sự tôn trọng nên dành cho ta đều đã dành đủ, sở dĩ bên Phương Viên có thể an phận như vậy, phần lớn cũng là do sự kiềm chế của Nhiếp Hàn Sơn.
Có lẽ ta nên tìm thời gian vào cung nói chuyện với Thái hậu nương nương.
Ta tin chắc có thể biết được vài điều từ bà ấy.
"Nghỉ ngơi xong chưa?"
"A." Ta đang thất thần, nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Có thể đi được chưa?"
"Rồi."
Thì ra hắn đợi ở đây là để chờ ta nghỉ ngơi, tâm tư ta phức tạp.
Ngựa đã được chuẩn bị sẵn trước cổng phủ, Nhiếp Hàn Sơn dẫn ta ra ngoài.
Bạch Tuyết, tọa kỵ của Nhiếp Hàn Sơn đang đứng buồn chán đá vó trước cửa, thấy ta đến liền đưa đầu lại gần.
Ta xoa đầu nó, mỉm cười.
So với việc ở chung với con người, động vật vẫn chân thành hơn.
Nhiếp Hàn Sơn cười, không đợi ta lên ngựa, liền thành thạo bế ta lên, sau đó lật người lên ngựa, động tác dứt khoát gọn gàng.
Mọi người trước cổng phủ đều mỉm cười.
Đúng lúc Nhiếp Hàn Sơn kéo dây cương, chuẩn bị lên đường, thì từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282536/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.