Nhiếp Hàn Sơn đứng dậy, kéo ta đi qua, ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây lớn.
Lúc này hắn đã trút bỏ gánh nặng của một vị tướng quân, uy nghiêm của Trấn Bắc Vương, giống như một hài tử lưu luyến gia đình, lải nhải kể lại những trải nghiệm năm này qua năm khác với nơi chôn cất của người nhà họ Nhiếp.
Nghe hắn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh kể lại những trải nghiệm nguy hiểm trùng trùng, ta chỉ cảm thấy kinh hãi.
Ta được bảo vệ quá tốt, chiến loạn mà ta từng trải qua ở Hồn Dương thành, so với hắn, bây giờ xem ra cũng chỉ là chuyện trẻ con.
Hắn nói rất lâu mới dừng lại, ngẩn người nhìn một lúc, rồi mới quay đầu nhìn ta: "Đợi lâu rồi nhỉ?"
Ta lắc đầu: "Không có, dù sao cũng không vội, Vương gia đã lâu không đến rồi, có thể ở lại lâu hơn với phụ mẫu."
"Cũng được rồi, tâm nguyện đã hoàn thành, sau này còn nhiều thời gian, cơm chắc cũng sắp chín rồi, chúng ta qua đó thôi."
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Nói rồi hắn đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay ta, đi được nửa đường đột nhiên hỏi: "Vi Vi không tò mò sao? Tại sao nơi chôn cất của nhà họ Nhiếp lại ở đây?"
"Có chút, vậy bia mộ trên núi Bắc Định là?"
Nếu ta nhớ không nhầm, phần mộ của tổ tiên nhà họ Nhiếp là do hoàng gia ban tặng, ngay cạnh hoàng lăng, còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282535/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.