Gõ cửa, bên trong không có động tĩnh.
Nghĩ một lúc, ta liền đẩy cửa bước vào, trong làn hơi nước mù mịt, Nhiếp Hàn Sơn ngửa đầu dựa vào thành thùng, ngủ say, trên cơ thể trần trụi chi chít vết thương sâu cạn.
Ta quay người đi ra, gọi thân binh vào.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì đã là nửa đêm.
Ta dựa vào trường kỷ, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy một bóng người, bị người đó ấn xuống: "Vi Vi, nàng cứ ngủ đi."
Cửa phòng mở ra, hắn đi ra ngoài.
Gió thổi rèm cửa lay động, mùi thơm của canh thịt dê từ bên ngoài bay vào.
Ta cũng không ngủ được nữa, khoác áo choàng lông cáo tuyết, đi ra ngoài.
Bên ngoài Hổ Phách đang chạy vội bưng đồ ăn cho Nhiếp Hàn Sơn, thấy ta ra ngoài: "Tiểu... Vương phi."
"Sao lại dậy rồi?" Nhiếp Hàn Sơn nuốt một miếng canh thịt dê nóng hổi, "Ta đ.ánh thức nàng sao?"
"Không có."
"Có đói không, có muốn ăn chút gì không?"
"Ừ." Ta bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, Hổ Phách nghe hắn nói vậy, vội vàng ra ngoài lấy bát đũa.
Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Ánh đèn lay động, ta nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn, nhất thời không biết nên nói gì.
Nhiếp Hàn Sơn nhìn ta, chủ động mở lời, giải vây: "Tình hình Hồn Dương thành thế nào rồi?"
"Trong thành hiện tại tạm ổn, chỉ là lúc đại quân vây thành che.c không ít người, hiện tại tâm trạng mọi người còn khá ổn định, việc tái thiết sau này cùng với việc an ủi tử sĩ và bách tính bị thương vong cần phải được thực hiện kịp thời."
"Ừ, Triệu quan đang thống kê, hắn sẽ tổng hợp lại."
"Ngoài ra... còn một việc nữa, ta phải nói với chàng." Ta cắn môi, có chút ngượng ngùng.
"Chuyện gì?"
Ta mím môi, kể lại toàn bộ chuyện lúc trước đến nhà Hà lão gia cướp thuốc.
"Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta cũng không còn cách nào khác."
Ban đầu ta tưởng hắn sẽ có chút tức giận hoặc bực bội, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của ta, trong mắt hắn ánh lên ý cười.
"Vậy chàng phải giúp ta!"
Thấy vậy, ta liền thừa cơ nói thêm một câu.
"Được!" Nhiếp Hàn Sơn cười đáp, "Gan thật lớn, lúc đi không sợ xảy ra chuyện sao?"
"Sợ chứ." Ta bất đắc dĩ xòe tay, "Nhưng y quán nằm la liệt thương binh, đang chờ được cứu chữa, dù sợ cũng phải đi."
"Khổ cực cho nàng rồi."
"So với các chàng, chút việc ta làm thật sự quá nhỏ bé, bây giờ chiến sự đã yên bình, vậy tiếp theo chàng định làm gì?"
Không biết vì sao Hổ Phách vẫn chưa quay lại, ta khát nước, tự rót một cốc nước, chậm rãi uống, thuận miệng hỏi.
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Đây cũng không phải là câu hỏi khó, thế nhưng hắn lại ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Tạm thời... chưa nghĩ tới."
"Đ.ánh bại Hung Nô, khiến chúng không dám bén mảng đến Đại Hạ ta nữa, từ đời tổ phụ ta đã là tâm nguyện cả đời của người nhà họ Nhiếp chúng ta, những năm nay, ta gần như dồn hết thời gian vào việc này, chiến trường vô tình, không biết lúc nào sẽ bỏ mạng, chuyện sau này, ta chưa nghĩ tới."
"Không vội, sau này còn nhiều thời gian." Ta cười nói.
Thấy Hổ Phách vẫn chưa quay lại, ta đứng dậy: "Ta đi xem sao, tại sao còn chưa mang tới?"
Vừa mở cửa, liền thấy Hổ Phách và Vương thẩm bưng canh nóng và cơm, lén lút đứng trước cửa.
Thấy ta đi ra, hai người giật nảy mình, suýt nữa làm đổ đồ trên tay.
"Tiểu..."
"Đưa đồ cho ta." Ta nhìn Hổ Phách với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Hổ Phách rụt cổ, không dám nhìn ta, cười gượng gạo.
Ta trừng mắt nhìn nàng một cái, nhận lấy đồ, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tươi cười của Nhiếp Hàn Sơn.
11
"Ăn đi, đủ không?" Ta hỏi.
"Đủ rồi."
Hình như bởi vì đại sự đã thành, lúc này trông hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Ăn cơm xong, không lâu sau, Nhiếp Hàn Sơn lại ngủ say.
Ta ngồi trên trường kỷ, cả đêm không ngủ.
Thánh chỉ từ kinh thành đến rất nhanh, ngày thứ ba sau khi Nhiếp Hàn Sơn trở về, thánh chỉ cấp tốc tám trăm dặm đã đến Trấn Bắc vương phủ.
Ngoài những lời tán dương, đại ý là muốn Nhiếp Hàn Sơn cùng các tướng lĩnh nhanh chóng hồi kinh lĩnh thưởng.
Ba ngày sau, lại là một buổi sáng trời trong xanh.
Ta và Nhiếp Hàn Sơn ngồi trên xe ngựa, cùng nhau lên đường hồi kinh.
Hà đại giám bệnh vừa khỏi, ngồi riêng một chiếc xe ngựa phía sau.
Mệt mỏi triền miên không phải chỉ vài ngày là có thể hồi phục, Nhiếp Hàn Sơn trên đường phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi, thỉnh thoảng xem một vài tin tức từ Hồn Dương thành và kinh thành gửi đến.
Nửa tháng sau, đoàn xe đến kinh thành.
Dân chúng vây xem bắt đầu tụ tập từ cổng thành.
Nhiếp Hàn Sơn mặc bộ giáp bạc đặc trưng của mình, đón nhận lời chúc mừng của toàn thành.
Tuy cả thành đều biết hắn đã thành thân, nhưng vẫn có những cô nương nồng nhiệt ném hoa tươi và trái cây vào hắn.
Ta ngồi trên xe ngựa, vén rèm lên nhìn, đúng lúc một cô nương ném hoa không trúng, rơi vào trong xe.
Nàng đỏ mặt, ánh mắt nhìn Nhiếp Hàn Sơn tràn đầy nhiệt huyết.
Ta nhặt bông hoa lên, tiện tay đưa cho Hổ Phách, rồi dựa vào thành xe nghỉ ngơi.
Mới chỉ rời khỏi Bắc cương rộng lớn vài tháng, trở lại kinh thành này, ta lại dâng lên một cảm giác bài xích, giống như bị một sợi dây thừng siết chặt cổ.
Nhiếp Hàn Sơn không về phủ, trực tiếp vào cung.
Hổ Phách đỡ ta xuống xe ngựa.
Quản gia dẫn theo một đám người hầu trong phủ ra đón ta, hiếm khi thấy Liễu di nương cũng ở đó.
Một thân cẩm y hồ cừu, trên đầu cài trâm hồng ngọc to bằng mắt rồng, ăn mặc lộng lẫy.
Xem ra việc làm ăn bên ngoài rất thuận lợi.
Ở trong phủ, ta và nàng tuy không nói là nước lửa bất dung, nhưng cũng lạnh nhạt như băng sương, may mà vương phủ đủ rộng, cũng coi như là bình an vô sự.
Trừ một số lời đồn thổi từ Phương viên truyền ra, sau khi ta sai người hầu trong phủ dạy dỗ trước mặt Liễu di nương thì mới yên ổn.
Nhiếp Hàn Sơn sau khi nghe xong nguyên nhân, trực tiếp đuổi hết những người đó ra ngoài.
Nghe nói, cho dù Liễu di nương khóc lóc van xin cũng vô dụng.
"Tỷ tỷ, Vương gia đâu?" Liễu di nương bước nhanh vài bước, vội vàng hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Vào cung rồi." Ta thản nhiên đáp.
Nghe xong lời này, Liễu di nương lập tức mất hứng, uể oải để nha hoàn Tiểu Ngọc đỡ nàng quay về.
Vẻ mặt này của nàng, ta đã sớm quen rồi, không để ý.
Dặn dò quản gia đem sổ sách trong phủ mấy ngày nay đến.
Rời phủ bấy lâu, trong phủ tích tụ không ít việc.
Sau khi nghe xong lời báo cáo của vị quản sự cuối cùng ở trang viên, trời đã tối đen.
Dự đoán hôm nay trong cung có đại yến, chắc hẳn hắn uống không ít, dặn dò nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu xong, ta liền gọi Hổ Phách dọn cơm.
Trong phủ, ta vẫn luôn ăn uống đơn giản, ba món mặn một món canh.
Vì quá mệt, ta sớm nằm xuống nghỉ ngơi.
Nửa đêm, nghe thấy tiếng động bên ngoài, khoác áo ngồi dậy, vừa ra ngoài liền thấy Nhiếp Hàn Sơn người đầy mùi rượu bước vào.
Bà tử và nha hoàn canh đêm thấy vậy, trong mắt đa số đều lộ vẻ ngạc nhiên, mơ hồ còn có cả vui mừng.
Ai cũng biết, từ ngày ta gả vào đây, đêm tân hôn hắn từng ngủ lại đây, còn lại hầu hết thời gian chỉ ghé qua ngồi một chút mà thôi.
Nhìn hắn bây giờ như vậy, chắc là muốn ở lại.
Tam cương ngũ thường hàng trăm năm nay trói buộc nữ tử trong nhà, tư tưởng xuất giá tòng phu chưa bao giờ thay đổi.
Một người nữ tử không được phu quân yêu thương, dù bản thân có ưu tú đến đâu, sau lưng cũng sẽ chịu vô số lời gièm pha.
Vì vậy, lúc này thấy Nhiếp Hàn Sơn đêm đầu tiên trở về đã đến chính viện, bà tử và nha hoàn trong viện sao có thể không vui? Dù sao cũng không ai lại không thích chủ tử của mình tốt hơn.
Hổ Phách có chút lo lắng nhìn ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.