Trấn Bắc quân từ phía sau hắn ào ra, giương đao thanh lý đám Hung Nô còn sót lại trong thành.
Sau cơn cuồng hỉ, tiếng khóc than dậy trời đất hòa lẫn với tiếng ch.ém gie.c.
Tinh thần ta buông lỏng, cả người mệt mỏi rã rời, trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Đợi đến khi ta tỉnh lại thì trời đã tối đen.
Hổ Phách mắt rưng rưng nằm sấp bên giường ta.
"Khóc cái gì?" Ta nhìn nàng, cố gắng kéo khóe miệng, "Tình hình trong thành bây giờ thế nào rồi? Mấy đứa nhỏ có ổn không?"
Hổ Phách thấy ta tỉnh, mắt sáng lên, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt: "Không sao rồi, mọi người đều không sao cả, bọn nhỏ cũng rất tốt."
Nói rồi nàng tươi cười nói tiếp: "Vương gia dẫn Trấn Bắc quân mai phục Hung Nô đại hãn Hoàn Nhan, còn bắt sống thêm mấy vạn binh lính Hung Nô, Hung Nô tan vỡ rồi, từ nay về sau biên cương sẽ hoàn toàn yên bình."
Ta khẽ giật mình, vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngây người vài giây mới nói: "Hung Nô tan vỡ rồi sao?"
"Vâng, tiểu thư."
"Vậy Vương gia đâu?"
"Vương gia hôm đó đưa tiểu thư về xong liền dẫn quân đi rồi, Hung Nô còn một số tàn dư chưa quét sạch. Nghe Vương phu nhân nói, không ai hiểu rõ tình hình nội bộ thảo nguyên hơn Vương gia, năm xưa Vương gia từng một mình mạo hiểm thâm nhập thảo nguyên dò la suốt hai năm, giờ đã đi ba ngày rồi, chắc cũng sắp về thôi."
"Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282539/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.