Xe ngựa xóc nảy trên đường hơn một tháng, cuối cùng cũng đến biên cương.
Cứ đi về phía bắc, càng đi càng lạnh.
Đến Hồn Dương thành nơi Nhiếp Hàn Sơn đóng quân, ta đã khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo bạc dày cộm, nhưng vừa xuống xe vẫn bị gió lạnh thổi đến mức không mở mắt ra được.
Nhiếp Hàn Sơn nhận được tin trước, đích thân đến đón ta.
Chàng vừa đưa tay liền nắm lấy cánh tay ta, kéo ta vào cửa phủ, xung quanh một đám thuộc hạ theo chàng chinh chiến nhiều năm, bên cạnh ồn ào gọi "tẩu tử".
Ta cũng không xa lạ gì với họ, khi họ hồi kinh, thường là do ta tiếp đón.
Những năm nay, quan hệ giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn không tính là xấu, cũng không tính là tốt, nói đúng ra, nên coi là bằng hữu có thể trò chuyện được.
Trong phòng đốt than, ấm áp dễ chịu, một đại thẩm mặc áo vải xanh bưng chén trà nóng ra đón: "Phu nhân."
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Đây là Vương thẩm, người địa phương, nếu thiếu thứ gì cứ tìm bà ấy."
"Được, bảo người ta dọn dẹp đồ đạc ta mang theo trước đã, sắp đến Tết rồi, lát nữa chúng ta ăn một bữa thật ngon." Ta mỉm cười nói.
Mới đến nơi xa lạ, nhưng ta không hề cảm thấy xa lạ chút nào, ngồi nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Nhiếp Hàn Sơn ở cùng ta một lát, liền có việc quân gọi chàng đi.
Mãi đến tối mới về.
Ta sai người chuẩn bị lẩu nóng hổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282545/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.