Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng la hét kinh hãi.
Là Liễu di nương.
Các nha hoàn cũng sợ làm nàng ta bị thương, không ngăn cản được, đành để nàng ta xông vào.
Vừa vào cửa, nàng ta đã khóc lóc ngã xuống đất, quỳ sụp xuống.
"Vương gia! Vương phi! Tất cả đều là lỗi của thiếp, mong Vương gia, Vương phi nể mặt Triệu ma ma từ nhỏ đã hầu hạ thiếp, tha cho Triệu ma ma!"
Sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn tái mét.
Ta cười lạnh một tiếng, phất tay: "Đến, mau đỡ Liễu di nương dậy, trời lạnh như vậy, đừng để bị cảm lạnh. Nha hoàn hầu hạ đâu, lôi xuống đ.ánh ba mươi cái tát. Rốt cuộc là hầu hạ di nương kiểu gì, ra ngoài sao không choàng thêm áo khoác? Nếu bị bệnh, di nương khó chịu, Vương gia cũng đau lòng."
Liễu di nương mặc một bộ váy bông trắng mỏng manh, tóc tai bù xù, vẻ mặt tiều tụy, mà lúc này ngoài trời gió bắc thổi vù vù, đứng ở hành lang một lát là sẽ run cầm cập vì lạnh.
Liễu di nương bị ta vạch trần tâm tư, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán hận trừng ta một cái, nhưng rất nhanh chóng biến mất, lại trở nên đáng thương, quay người lại kéo nha hoàn sắp bị lôi đi, vội vàng cầu xin: "Đều là thiếp nhất thời nóng vội, nên mới quên mất, đều là lỗi của thiếp, xin Vương phi tha cho Tiểu Hoàn!"
Sắc mặt Tiểu Hoàn trắng bệch, không còn chút má.o.
Ta không nói gì, chỉ nhìn Nhiếp Hàn Sơn.
Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282546/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.