Bảy ngày sau, ta nằm trên ghế dài trong phòng, đắp một tấm chăn lông cáo tuyết mỏng ngủ trưa.
Sau khi Liễu di nương ở Phương Viên lại một lần nữa cửu tử nhất sinh, Nhiếp Hàn Sơn tức giận xông vào, phía sau còn có Triệu ma ma đang khóc lóc.
"Đến rồi."
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Ta nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh, uể oải ngồi dậy, nhìn hai người trước mặt.
Nhiếp Hàn Sơn mặt lạnh như băng, vừa mở miệng đã chất vấn: "Nhu Nhu bệnh nặng, tại sao lại cắt giảm chi tiêu của viện nàng?"
Ta liếc mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Triệu ma ma.
Hai năm qua, có lẽ vì tự cho là nắm được điểm yếu của ta, vị ở Phương Viên kia dần dần lộ ra bản chất, trước mặt ta càng ngày càng không kiêng nể gì, ta mới phát hiện, hóa ra, người này còn có hai bộ mặt.
Trước mặt Nhiếp Hàn Sơn, nàng ta yếu đuối, mong manh như gió thổi cũng ngã, trước mặt ta lại hoạt bát lanh lợi chẳng giống người bệnh tật gì, thậm chí còn nhiều lần ngấm ngầm chế giễu ta: "Chính thất phu nhân thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải chịu cảnh phòng không gối chiếc sao?"
Ta mỉm cười không nói, cũng không nói những điều này cho Nhiếp Hàn Sơn biết, và rất mong chờ đến một ngày nào đó chàng phát hiện ra người mình yêu thương lại có bộ mặt như vậy thì sẽ có tâm trạng thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282547/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.