🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa nhắc đến chuyện này, chàng liền im bặt, chắc cũng biết mình làm sai: "Bản vương không có ý đó, chỉ là bây giờ phu nhân đã vào phủ, mọi việc trong hậu viện đều sẽ giao cho phu nhân, Nhu nhi hay đau ốm, sau này khó tránh khỏi có nhiều chuyện phiền phức quấy rầy đến phu nhân, chỉ e là sẽ làm khổ phu nhân. Còn về phía nhạc mẫu, ngày hồi môn, Hàn Sơn sẽ đích thân tạ tội, hôm qua thật sự đã làm phu nhân uất ức rồi."

 

"Cũng không cần phiền phức gì, cứ để người dưới hầu hạ cho tốt là được, Vương gia yên tâm, thiếp thân không phải là người hay ghen tuông đa nghi, Liễu di nương trước kia ở phủ được đối đãi như thế nào, bây giờ cũng vậy."

 

Chắc là nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của ta, chàng nhìn ta chằm chằm: "Bản vương biết phu nhân đại lượng, còn lại xin nhờ phu nhân." Nói xong còn chắp tay trước ngực, trịnh trọng hành lễ với ta.

 

Tim ta khẽ run lên, đường đường là Trấn Bắc Vương, đứng trước mặt Thiên tử cũng có thể miễn lễ, thống lĩnh tam quân, người nam nhân uy nghiêm bất khả xâm phạm trong mắt người ngoài, vậy mà lúc này lại cúi đầu.

 

Nhất thời ta không biết nên cảm thán tình sâu nghĩa nặng của Nhiếp Hàn Sơn, hay nên hâm mộ vận may của cô nương tên Liễu Nhu kia.

 

Chỉ có một điều ta có thể chắc chắn: Ta là người hy sinh duy nhất trong cuộc hôn nhân này.

 

Kiếp trước ta chắc là một kẻ đại gian đại ác, cho nên kiếp này mới rơi vào tình cảnh như vậy.

 

Ta cố nén chua xót trong lòng, tránh né cái cúi chào của chàng, quay đầu đi không cho chàng thấy nước mắt rơi xuống, giọng nói vẫn giữ vững sự bình tĩnh: "Vương gia khách sáo rồi, thời gian không còn sớm nữa, thiếp thân còn có việc trong phủ cần xử lý, không tiễn Vương gia nữa, Vương gia đi thong thả."

 

Nói xong cũng không đợi chàng mở miệng, tự mình dẫn nha hoàn Hổ Phách rời đi.

 

Hổ Phách đỡ lấy cánh tay ta, lo lắng nhìn ta nói: "Tiểu thư."

 

Ta đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi, an ủi nàng, cong khóe môi: "Yên tâm, ta không sao, tuy không có tình cảm, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Nhiếp Hàn Sơn ít nhất cũng là người có thể nói chuyện được, những ngày sau này chắc cũng sẽ không quá khó khăn."

 

Ba ngày sau hồi môn.

 

Mẫu thân ôm ta khóc lóc thảm thiết, Nhiếp Hàn Sơn cũng quả thật như đã nói, cho ta đủ mặt mũi, đích thân tạ tội.

 

Phụ mẫu tuy không vui, nhưng nghĩ đến ta đã gả vào Vương phủ, tương lai cả đời phúc họa đều phụ thuộc vào chàng, cuối cùng cũng không dám làm khó chàng quá.

 

Bữa cơm hồi môn tuy không vui vẻ gì, nhưng cũng không quá mức nặng nề.

 

Trước khi đi, mẫu thân kéo ta lại nói chuyện, hỏi ta có động phòng với Vương gia chưa.

 

Nhìn ánh mắt mong chờ của bà, ta không nỡ để bà thất vọng, bèn làm ra vẻ e lệ, gật đầu.

 

Nhìn mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng tạ ơn trời đất, lòng ta tràn ngập nỗi xót xa.

 

Lúc ra ngoài, vừa vặn gặp phụ thân đang nói chuyện với Nhiếp Hàn Sơn.

 

"Vi Vi từ nhỏ ở nhà được nuông chiều, tính tình khó tránh khỏi có chút ngang bướng, sau này nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong Vương gia đừng chấp nhặt với nó, lão phu xin đa tạ Vương gia trước."

 

Nói xong, phụ thân cúi người sâu xuống, trịnh trọng hành lễ với Nhiếp Hàn Sơn.

 

Nhìn cảnh này, ta nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng đau như cắt.

 

Người đang cúi người lúc này là ai?

 

Là phụ thân ta, đương kim Thái tử Thái phó.

 

Năm đó tiên đế nhất quyết phế trưởng lập thứ, ông dẫn đầu bá quan quỳ trước cửa Thái Cực môn, chịu nhiều lần đ.ánh đòn cũng không khuất phục, vậy mà lúc này lại vì ta mà cúi đầu.

 

Ta che miệng, cố gắng không khóc thành tiếng.

 

Nhiếp Hàn Sơn hiển nhiên cũng bị giật mình, vội vàng lùi lại, đưa tay đỡ lấy: "Nhạc phụ đại nhân vạn phần không thể, xin hãy đứng dậy."

Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý

 

"Ta biết Vương gia đã có người trong lòng, cũng không cầu Vương gia phải yêu thương nó nhiều, chỉ mong Vương gia đối xử tốt với Vi Vi."

 

Giọng nói bi thương, chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của một người phụ thân dành cho nữ nhi.

 

Nhiếp Hàn Sơn im lặng, trong ánh mắt có thêm vài phần cảm động khó tả: "Nhạc phụ yên tâm, Vi Vi đã gả cho ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng."

 

"Haiz."

 

Phụ thân cười, đây là nụ cười chân thành nhất mà ông nở ra hôm nay.

 

Ta trốn ở một bên nước mắt lưng tròng, rất lâu sau mới bình tĩnh lại tâm trạng đi ra ngoài.

 

Phụ thân như không có chuyện gì dặn dò ta vài câu, rồi đích thân tiễn ta ra cửa.

 

Xe ngựa dừng trước cửa chính, Nhiếp Hàn Sơn đỡ ta lên xe, xe ngựa đi được một đoạn, ta không nhịn được vén rèm xe nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng già nua của phụ thân vẫn đứng ở cửa, nhìn theo xe ngựa mãi.

 

Ta không kìm được nữa, buông rèm xe xuống, cũng mặc kệ Nhiếp Hàn Sơn còn ở trong xe, quay người lại cúi đầu khóc nức nở.

 

Nhiếp Hàn Sơn giơ tay lên, hình như muốn an ủi ta, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại.

 

Trong lòng uất ức, ta nổi cơn thịnh nộ, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên chất vấn: "Chàng không thích ta, tại sao lại cưới ta?!"

 

Trời biết, trong khoảng thời gian chờ gả, ta đã mong chờ chàng có hành động như thế nào.

 

Nhiếp Hàn Sơn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

 

Sự đã rồi, ta nhìn chàng cũng không biết nói gì.

 

Xe ngựa đến Trấn Bắc Vương phủ.

 

Vừa vào cửa, đã thấy Liễu di nương dẫn theo nha hoàn Tiểu Hoàn đứng đợi ở cửa, thấy hai người chúng ta sóng vai đi tới, lập tức nghênh đón.

 

Đôi mắt kia dán chặt vào người Nhiếp Hàn Sơn.

 

"Hàn... Vương gia, Vương phi."

 

"Không phải thân thể vừa mới khỏe hơn một chút sao, tại sao lại ra ngoài rồi?" Nhiếp Hàn Sơn tiến lên đỡ lấy cánh tay nàng ta.

 

Tâm trạng ta không tốt, không muốn ứng phó với sự phô trương của nàng ta.

 

"Đã rời đi lâu như vậy, trong phủ còn có việc khác đang đợi thiếp thân xử lý, xin phép không quấy rầy."

 

Nói xong liền dẫn Hổ Phách xoay người rời đi.

 

"Tỷ tỷ, nàng ấy là...?"

 

Phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt, giả vờ khó hiểu của Liễu di nương.

 

"Không có gì, Vương phi nhớ nhà thôi." Nhiếp Hàn Sơn đáp.

 

3

 

Những ngày ở Vương phủ, so với lúc còn là tiểu thư khuê các ở nhà, bận rộn gấp bội.

 

Là chủ mẫu chấp chưởng việc nhà, việc đầu tiên ta cần làm rõ chính là sổ sách của Vương phủ.

 

Nhiếp Hàn Sơn mười hai tuổi tòng quân, chinh chiến bên ngoài mười ba năm, rất được Hoàng thượng sủng ái, vàng bạc châu báu thu được vô số, ruộng vườn điền trang cũng có vài tòa, nhưng phần lớn đều không giữ lại trên tay, toàn bộ dùng để an ủi, bù đắp cho gia quyến của các tướng sĩ tử trận.

 

Thêm vào đó, trong phủ còn có một vị đại nhân vật mỏng manh yếu đuối lại rất tốn kém, khi ta kiểm kê xong sổ sách của Vương phủ, nhìn vào khoản thu chi mỗi tháng chỉ miễn cưỡng cân bằng, ta không khỏi trầm tư suy nghĩ.

 

Cái nhà này, ai thích quản thì quản đi.

 

Đặc biệt là chi tiêu của Phương Viên, càng xem càng thấy vô lý đến mức khoa trương.

 

Mỗi tháng, chi phí cho dược thiện bồi bổ đã lên tới hơn năm trăm lượng bạc, một gia đình tầm trung bình thường chi tiêu cả năm cũng chỉ mười mấy lượng bạc, mà nha hoàn bà tử trong Phương Viên chuyên trách hầu hạ nàng ta lên tới hai mươi mấy người, trong đó chưa bao gồm đầu bếp riêng, cộng thêm hương liệu, quần áo trang sức, ta cũng không phải chưa từng đến nhà các vị quan lại quý tộc khác, nhưng thật sự là quá xa xỉ.

 

Cũng may toàn bộ hậu viện Trấn Bắc Vương phủ chỉ có một mình nàng ta, mà Nhiếp Hàn Sơn cũng không thích xa hoa, nên mới duy trì được.

 

Hổ Phách là nha hoàn lớn lên cùng ta từ nhỏ, cũng biết đọc biết viết, thấy tờ sổ sách này cũng há hốc mồm kinh ngạc kêu lên: "Nàng ta rốt cuộc là người quý giá đến mức nào, một tháng tiêu hết chừng ấy tiền?"

 

Trương quản gia đứng trước mặt ta lộ vẻ mặt lúng túng, đầy mong chờ nhìn ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.