Trong bóng tối, ta nhắm mắt ép mình ngủ, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
Không lâu sau, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa dữ dội, kèm theo cả tiếng cãi vã kịch liệt.
Ta cau mày, lên tiếng gọi ra ngoài cửa: "Hổ Phách, xảy ra chuyện gì vậy?!"
"Triệu ma ma ở Phương viện xông vào, nói là Liễu di nương khó chịu, nhất quyết đòi tìm Vương gia!" Giọng Hổ Phách vừa giận vừa gấp.
Nhiếp Hàn Sơn nghe vậy liền xoay người định dậy: "Bản vương đi xem sao."
Chàng vừa nhích người, đã bị ta giữ chặt cánh tay: "Thiếp thân biết Vương gia trân trọng Liễu di nương, nhưng lúc bái đường hôm nay, Vương gia đã làm thiếp thân mất mặt trước mặt mọi người, sau này người muốn đi đâu, thiếp thân không quản. Nhưng đêm nay xin người nhất định phải ở lại! Thiếp thân cũng là khuê nữ nhà lành, cũng là từ nhỏ đến lớn được phụ mẫu huynh trưởng yêu thương mà lớn lên, mong Vương gia nể mặt thiếp thân và Hứa gia chúng ta."
Ta nhìn chàng chằm chằm, nắm chặt cánh tay chàng, gần như có thể cảm nhận được bắp thịt căng lên dưới lớp áo ngủ lụa đỏ, không nhường bước, từng chữ từng chữ nói: "Vương gia vừa rồi còn nói, sẽ cho thiếp thân thể diện, những chuyện này cứ để thiếp thân xử lý, Vương gia cứ ngủ đi."
Không đợi chàng trả lời, ta nhanh chóng leo xuống giường, thắp đèn, lấy bộ hỷ phục thêu kim tuyến lộng lẫy vừa thay ra khoác lên người, cố ý phô trương trước mặt chàng để nhắc nhở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282550/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.