🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giới thiệu

 

Ngày đại hôn, phu quân chẳng hề lưu lại phòng ta.

 

Sáng sớm hôm sau, người trong lòng chàng liền đến trước mặt ta khiêu khích: "Chính thất phu nhân thì đã sao? Cũng chẳng qua chỉ là cô đơn, không ai muốn."

 

Ta khẽ mỉm cười, không biện giải, vuốt ve đầu cún cưng tên Vượng Tài, thản nhiên cười.

 

Nuôi nam nhân chi bằng nuôi chó.

 

Trời mới biết, những ngày tháng chẳng cần quản sự, chẳng cần hầu hạ nam nhân thoải mái đến nhường nào.

 

Thế nhưng một ngày nọ, sau khi chàng hồi cung, bỗng nhiên thay đổi.

 

1

 

Ta tên là Hứa Như Vi, nữ nhi của Thái phó vang danh khắp kinh thành.

 

Tiệc Trung thu, ta vô tình cứu được tiểu công chúa suýt nữa trượt chân rơi xuống nước.

 

Thái hậu thấy ta tính tình ôn hòa thiện lương, tài mạo song toàn, trong lòng rất thích.

 

Một đạo ý chỉ liền tứ hôn ta cho Trấn Bắc Vương Nhiếp Hàn Sơn, người có thanh danh hiển hách đương triều.

 

Ta sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngã xuống đất, mất hết lễ nghi, vội vàng quỳ xuống: "Như Vi tài sơ học thiển, thực không xứng làm lương phối của Trấn Bắc Vương, kính xin Thái hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh."

 

Ai ai cũng biết, hậu viện Vương phủ có một nữ tử, là người trong lòng Trấn Bắc Vương mang về từ chiến trường.

 

Chàng từng tuyên bố, cả đời này tuyệt không cưới người khác, muốn cùng nàng ấy một đời một kiếp chỉ cần nhau.

 

Trong tình huống này mà gả qua đó...

 

Ta len lén liếc nhìn chàng, quả nhiên thần sắc âm trầm, mặt mày đen như mực.

 

Sau đó, phụ mẫu ta lo lắng đến mất ngủ suốt nửa tháng trời.

 

Liên tiếp dâng lên mấy đạo tấu chương, tất cả đều bị Hoàng thượng bác bỏ.

 

Còn Trấn Bắc Vương, người mà ta cứ ngỡ sẽ có động thái từ hôn, lại im lặng không nói một lời.

 

Ngày đại hôn, lúc hành lễ phu thê giao bái.

 

Một nha hoàn từ ngoài cửa vội vã chạy vào, loạng choạng ngã xuống đất: "Vương gia! Vương gia! Người mau đi xxem! Liễu di nương... Liễu di nương đột nhiên phát bệnh tim, sắp không xong rồi!"

 

Nhiếp Hàn Sơn sắc mặt đại biến, lập tức ném phắt hồng trù trên tay xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của quan khách, phất tay áo bỏ đi, bỏ mặc ta một mình ở hiện trường hôn lễ.

 

Qua lớp khăn voan, ta nhìn thân ảnh áo đỏ rực rỡ của chàng càng lúc càng xa, hồng trù trong tay lạnh ngắt.

Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý

 

Tân lang đã bỏ đi, lễ này cũng chẳng cần bái nữa, ta giật phắt khăn voan trên đầu xuống.

 

Đúng lúc mọi người tưởng ta sẽ phất tay áo bỏ đi, ta lại khẽ mỉm cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tự nhiên lấy danh nghĩa Trấn Bắc Vương phi chiêu đãi khách khứa.

 

Thái hậu tứ hôn, Hoàng thượng liên tục bác bỏ tấu chương xin từ hôn, hôn sự của ta và Trấn Bắc Vương Nhiếp Hàn Sơn không phải là cuộc hôn nhân đơn giản của hai gia tộc, mà là không thể không kết, đối với chuyện này phụ thân ta cũng bất lực.

 

Những người có mặt đều là người tinh tường, cũng không muốn đắc tội với Trấn Bắc Vương và Hứa gia vào lúc này, tâm tư khác nhau, cứ coi như bỏ qua tình tiết này, nhao nhao đến tiền viện an toạ dùng tiệc.

 

Chỉ có huynh trưởng ta không cam lòng, nhất quyết muốn đòi lại công đạo cho ta, nhưng lại bị ta kéo lại: "Ca ca đừng đi! Không sao đâu."

 

"Ngày đại hôn, hắn lại dám làm nhục muội như vậy!"

 

"Muội và hắn vốn không phải là phu thê bình thường, càng không nói đến chuyện lưỡng tình tương duyệt, trước khi gả đến đây, muội đã chuẩn bị tâm lý rồi, phu thê ân ái trăm năm vốn đã ít, tương kính như tân cũng là một cách chung sống, hơn nữa hành vi hôm nay của hắn, đúng là đã làm muội mất mặt, nhưng chẳng phải cũng làm mất mặt Hoàng thượng và Thái hậu nương nương sao? Không cần ca ca ra tay, Hoàng thượng và Thái hậu nương nương tự sẽ có quyết định."

Ca ca nghiến răng thở dài, nhìn ta đầy thương xót: "Nhưng... Như Vi, muội như vậy thật sự quá ủy khuất."

Ta khẽ thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Sau này nghe nha hoàn bẩm báo, hôm đó, phụ thân và ca ca đều không cho Nhiếp Hàn Sơn sắc mặt tốt, chàng cũng tự biết mình sai, im lặng chịu đựng.

 

Buổi tối, chàng rốt cuộc cũng bước vào tân phòng, những nghi thức vốn nên có như uống rượu giao bôi, vén khăn voan... theo lệnh của ta, đều được bỏ hết, ngay cả long nhãn, hạt sen, đậu phộng... những vật cát tường rải trên giường cũng đều được nhặt sạch sẽ.

 

Ánh nến le lói, cảnh tượng vui mừng đỏ rực xung quanh dưới vẻ mặt lạnh lùng của chàng lại càng thêm không thích hợp.

 

Ta ngồi trước bàn trang điểm, để nha hoàn thân cận Hổ Phách giúp ta gỡ trâm cài, thấy người bước vào, quay đầu hỏi: "Vương gia, Liễu di nương có khỏe không?"

 

Chàng ngồi xuống bên bàn, thần sắc trên mặt dưới ánh đèn lập lòe khó hiểu, dường như có chút áy náy, im lặng một lát rồi đáp: "Nhu nhi từ trước đến nay cơ thể yếu đuối, chuyện hôm nay, nàng ấy không phải cố ý, đều là vì hai hôm trước nhiễm chút phong hàn, thân thể bất an, đều là do nha hoàn quá cẩn thận, bản vương thay nàng ấy xin lỗi phu nhân, hôm nay nàng chịu ủy khuất rồi."

 

"Vương gia nói vậy, thiếp thân không dám." Ta thu lại nụ cười trên mặt, nhìn thẳng vào mặt chàng nói, "Hẳn là Vương gia và thiếp thân đều rõ ràng, hôn sự này của chúng ta, chỉ là vì ý chỉ của Hoàng thượng và Thái hậu nương nương, bất đắc dĩ mới phải làm vậy, thiếp thân biết Vương gia đã có người trong lòng, cũng không có ý tranh giành với nàng ấy, chỉ là sự đã rồi, từ nay về sau thiếp thân sẽ làm tròn bổn phận của một chính thất phu nhân, quản lý tốt việc nhà, còn những chuyện khác, thiếp thân không cầu gì khác, chỉ mong sau này có thể an ổn sống qua ngày trong chính viện này, mong Vương gia thành toàn."

 

Đều là không cam tâm, cũng không tình nguyện, lại hà tất phải ngày ngày diễn trò hư tình giả ý, làm người ta buồn nôn? Chi bằng trực tiếp vạch rõ ranh giới, đôi bên đều thấy thoải mái.

 

Nghĩ đến việc thẳng thắn như vậy, chắc cũng hợp tính Nhiếp Hàn Sơn.

 

Quả nhiên, lông mày chàng giãn ra đôi chút, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của ta dưới ánh nến đỏ hồi lâu, trầm giọng nói: "Bản vương sẽ cho nàng đủ thể diện."

 

"Thiếp thân đa tạ Vương gia."

 

Nói xong, không nói thêm gì nữa, ta phất tay để Hổ Phách tiếp tục gỡ trâm cài trên đầu cho ta. Đại hôn thật sự không phải chuyện người ta có thể chịu đựng được, đội phượng quan cả ngày, cổ đau nhức quá.

 

Còn Nhiếp Hàn Sơn cũng đầy mùi rượu, ngồi một lúc rồi tự mình đi đến phòng tắm phía sau tắm rửa.

 

Lúc chàng tắm rửa xong bước ra, ta đã cho lui hết người hầu, lấy một quyển "Sơn nhàn du ký" tựa vào đầu giường đọc, hoàn toàn không có chút nào e lệ của tân nương đối với phu quân.

 

Nhiếp Hàn Sơn hình như cũng mệt mỏi, liếc nhìn ta vài cái, tự mình lên giường, kéo chăn gấm đắp lên người.

 

Chiếc giường trăm hoa đua nở này là lúc ta còn nhỏ, mẫu thân chuẩn bị của hồi môn cho ta, đặc biệt mời danh tượng Giang Nam Tô đại sư mất một năm rưỡi chế tạo.

 

Ngoài tinh xảo ra, đặc điểm duy nhất là lớn, nằm hai người như ta vẫn còn dư dả.

 

Nhiếp Hàn Sơn tuy thân hình cao lớn, nhưng chỗ trống để lại cho ta vẫn đủ.

 

Thấy chàng đã ngủ, trời cũng đã khuya, ta liền đặt sách xuống, bước qua người chàng xuống giường thổi tắt nến đỏ long phụng.

 

"Nàng làm gì vậy?" Chàng khó hiểu nhìn ta.

 

Theo tục lệ kinh thành, nến đỏ long phụng đêm tân hôn phải thắp sáng suốt đêm đến tận sáng, ngụ ý phu thê ân ái, bạch đầu giai lão.

 

Nhưng giữa ta và chàng cũng không cần những thứ này.

 

Ta chậm rãi bò lại lên giường, kéo một chiếc chăn gấm khác đắp lên người, thản nhiên nói: "Có ánh sáng, ta ngủ không được."

 

Ta dịch vào trong, cách chàng một khoảng khá xa.

 

Tuy là động phòng hoa chúc, nhưng dường như chúng ta đã đạt được một loại ăn ý ngầm nào đó.

 

Chuyện Nhiếp Hàn Sơn sẽ không chạm vào ta, trước khi gả đến đây ta đã sớm đoán trước được, lúc này thậm chí còn có chút thả lỏng.

 

Chỉ là nhìn màn trướng đỏ đầu giường, nỗi buồn man mác trong lòng khó mà xua tan được.

 

Thiếu nữ đa sầu đa cảm, lấy chồng giống như lần thứ hai đầu thai, ta cũng từng lén lút tưởng tượng phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào - cao hay thấp, béo hay gầy, kiên nghị quả cảm hay nho nhã lịch sự? Chàng ấy sẽ có tính cách gì? Ta và chàng ấy sẽ giống như tỷ tỷ, tỷ phu, oan gia vui vẻ, cãi cọ ồn ào, hay là giống như phụ mẫu, ân ái mặn nồng, tương kính như tân...

 

Giờ đây mọi thứ đều đã có đáp án, phu quân của ta văn võ song toàn, đáng tiếc trong lòng chàng đã có người khác.

 

Vì một người không yêu mình mà tranh giành tình cảm là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

 

Lòng người luôn luôn thiên vị, dù ta có làm nhiều hơn nữa, trong mắt chàng ta cũng chỉ thấy phiền phức.

 

Cứ như vậy đi, không cầu yêu thương, chỉ cầu thể diện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.