"Đau chết mất." Lão Trương hít một hơi khí lạnh, kêu la thảm thiết."Cái này, hình như là gãy xương rồi.""Lão Trương ông đừng nhúc nhích, ai đó nhanh gọi điện thoại gọi cứu thương đi."Những người hàng xóm xung quanh vội vã bận rộn.Mà lúc này lão Trương kêu thảm thiết đột nhiên nhớ tới lời Lâm Phàm hôm qua nói với ông, vừa nghĩ đến trong lòng lại run lên."Không thể nào, thật sự linh nghiệm như vậy sao?"Lão Trương càng nghĩ càng không có khả năng, làm sao có thể có người tính ra được chứ.Ngay sau đó, hàng xóm bên cạnh thốt lên.“Không đúng, ngày hôm qua Tiểu Phàm không phải nói lão Trương sẽ có một kiếp sao?”"Đúng vậy, Tiểu Phàm nói để lão Trương chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng khuân đồ? Nhưng hôm nay lão Trương đúng thật là khuân đồ, làm chân bị gãy luôn.
”"Không thể nào chứ, tên nhóc Tiểu Phàm này thật sự có bản lĩnh này à? Bấm tay tính một cái đã chuẩn, vậy cũng quá lợi hại rồi."Chuyện này cũng không biết được, ngày hôm qua Tiểu Phàm đã nhắc nhở qua.
Nhất định lão Trương cũng không coi nó thành vấn đề gì nếu không làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?"Khi mọi người giúp đỡ lão Trương, đột nhiên nghĩ đến chuyện này.Lúc ấy bọn họ đều ở đây, tuy nhiên bọn họ cũng chỉ là nghe một chút, giống như lão Trương, cũng không coi đó là một chuyện.Lúc này, thím Chương từ xa trở về, khi nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi: "Lão Trương, làm sao vậy? ”"Thím Chương đã tới rồi à! Thật đúng là bị Tiểu Phàm nói trúng rồi, bà nhìn xem, lão Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163365/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.