Lâm Phàm sau khi nghe xong những lời này của thầy Dương, cũng gật gật đầu.
Lúc này Lâm Phàm thực sự nể phục một nghìn mấy vạn nói quyên góp là quyên góp, một chút cũng không giữ lại, ai có thể có thái độ như vậy chứ?Đồng thời Lâm Phàm như hiểu ra, thầy Dương này vì đâu mà có số làm quan, thân làm thầy giáo, nhưng toàn tâm toàn ý cống hiến sự nghiệp giáo dục, hiệu trưởng tiếp theo không ai khác chính là ông ta rồi.
“Xin chào ông chủ nhỏ, xin hỏi ông là nghề gì vậy?”“Xin chào ông chủ nhỏ, xin hỏi vì lý do gì mà ông bảo thầy Dương mua vé số, ông từ đâu biết được thầy Dương sẽ trúng giải nhất.
”Đối diện với hàng loạt câu hỏi của phóng viên, Lâm Phàm thản nhiên cười một cái, sao đó ra hiệu mọi người lui về phía sau, sau đó giơ ngón tay lên, chỉ sang một bên.
“Chính là dựa vào cái này…”Các phóng viên ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn thấy mấy chữ to tinh xảo kia, cả đám đều ngây người.
Bọn họ đột nhiên phát hiện, mấy chữ này vô cùng chói mắt.
“Thần toán Lâm đại sư.
”Trong bụng của các phóng viên, dường như lúc này đều đang thầm chửi thề ngàn vạn lần.
“Ông chủ nhỏ…”"Xin gọi tôi là Lâm đại sư.
" Lâm Phàm lúc này đã hoàn toàn nhập vào nhân vật Thần Toán Lâm đại sư.
Từ giờ trở đi, mình đã không còn là tiểu ca ca bánh kếp nữa, mà là Thần toán Lâm đại sư không gì không biết.
Các phóng viên lúc này cảm giác có một tin tức lớn vừa mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163366/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.