Lúc này, xe của đội quản lý trật tự đô thị rất dễ thấy đang chậm rãi từ phía xa chạy đến, đám người bán hàng rong khi nhìn thấy chiếc xe này bị dọa cho cả người run rẩy, cả đám bắt đầu vắt chân lên cổ chạy."Lũ trời đánh này, không phải vừa mới đến hay sao? Sao lại đến nữa rồi? ”"Còn để cho người ta làm ăn hay không đây.""Đúng vậy, hôm nay nếu không mở cửa, thật sự không có cách nào sống mất.""Ông đừng cản đường tôi.""Ai cản đường của ông, con đường này lớn như vậy, ông không thể đi vòng một chút sao?"Những quầy hàng này bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lúc nhìn thấy đội quản lý trật tự đô thị giống như nhìn thấy quỷ vậy.Trong nháy mắt.Cửa trường tiểu học Hồng Tinh lại sạch sẽ, ngay cả một quầy hàng cũng không có, ngược lại làm cho cửa trường tiểu học Hồng Tinh hiện ra vẻ lạnh lẽo và cô đơn.......Lúc này, Lâm Phàm xuống xe thì nhìn tình huống trước mắt, trong lòng nhất thời nở nụ cười.
Những người bán hàng rong này đã đi đâu rồi? Nhưng mà nghĩ đến mình ngồi xe của đội quản lý trật tự đô thị đến thì tâm tình cũng bình thường trở lại.Xem ra sau này Lâm Phàm tôi cũng bá con mẹ nó đạo rồi nha.Nhìn xem cái gì đây? Giấy phép bày sạp tạm thời đó, vậy nếu là giấy phép vĩnh viễn thì làm thế nào đây?Tuy nhiên Lâm Phàm chính là người có chí hướng lớn.
Bày sạp này đương nhiên chỉ là bàn đạp bước đầu.
Sau này ấy mà, khẳng định còn phải làm chuyện lớn.Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163386/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.