“Đội trưởng Lưu, vậy là không đúng quy tắc đó?” Lâm Phàm vui mừng, quản lý trật tự đô thị này thật sự quá tốt bụng luôn.Ăn xong không chỉ đưa tiền mà còn tự mình chủ động làm giấy chứng nhận giúp.
Tốt, quá là tốt bụng rồi.“Quy tắc đó là người ta định, tuy bọn tôi là quản lý trật tự đô thị, nhưng hiện giờ chủ trương của quốc gia là hỗ trợ những người trẻ gây dựng sự nghiệp.
Tuy đội quản lý trật tự đô thị bọn tôi phụ trách bộ mặt của thành phố, nhưng đối với những tên nhóc ưu tú như cậu, bọn tôi cần phải hết sức duy trì và hỗ trợ nha.”“Làm cho tốt, tranh thủ phát triển bánh kếp này ra ngoài nước ngoài luôn đi.”Lưu Hiểu Thiên vì muốn Lâm Phàm tiếp tục bày quán mà phải phí một phen miệng lưỡi.Giờ phút này Lâm Phàm như sắp bay lên trời luôn rồi, bây giờ mình là hộ kinh doanh ba tốt, còn là công dân ưu tú.
Nếu nói cái này cho người khác thì người ta không phun nước miếng chết mình mới lạ.“Các cậu nhấc quầy hàng lên xe, đưa về chỗ cũ đi.” Lưu Hiểu Thiên nói.“Dạ rõ, đội trưởng.”Lúc Lâm Phàm chuẩn bị lên xe Lưu Hiểu Thiên vỗ vai Lâm Phàm.“Bình thường mấy giờ thì bày quán?” Lưu Hiểu Thiên hỏi.“Buổi sáng bảy tám giờ, buổi chiều bốn giờ.” Lâm Phàm nói.“Ở trường tiểu học Hồng Tinh bên kia hả?” Lưu Hiểu Thiên hỏi lại lần nữa.“Vâng, ở đó.”Sau khi Lâm Phàm trả lời chuẩn xác, Lưu Hiểu Thiên phất tay, ý bảo có thể rời đi.Lâm Phàm bình thản lên xe, sau đó nhìn lên trời, vẻ mặt bình tĩnh.Hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163387/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.