Lưu Hiểu Thiên thưởng thức xong thì hài lòng gật đầu.
Ăn xong rồi, sau này chắc chắn là ngày nào cũng muốn ăn, không thể dứt khỏi hương vị này được.“Tính tiền đi, xem bao nhiêu tiền.” Lưu Hiểu Thiên nói.“Khỏi nha, cái này miễn phí.” Lâm Phàm xua tay nói.Lưu Hiểu Thiên vừa nghe thấy câu này thì làm sao mà đồng ý được? Miễn phí ư? Tuyệt đối không được, bọn họ không phải thổ phỉ, ăn cái gì thì trả tiền cái đó.Việc nào ra việc đó, không có tùy tiện được.Phạt tiền thì vẫn phạt, ăn cái gì thì đưa tiền, đó là đạo lý hiển nhiên, Không thể vì đặc quyền mà ăn không trả tiền, nếu như bị người khác biết chuyện này thì bọn họ chầu trời mất.“Không được đâu! Tuy bọn tôi là đội quản lý trật tự đô thị, nhưng cũng là những người có quy tắc.
Cậu tính xem bao nhiêu tiền, để tôi trả.
Tuy nhiên cậu vẫn vi phạm quy định bày quán, tùy vào độ nghiêm trọng thì trường hợp này của cậu cũng coi như là dạy mãi không sửa, phạt tiền 500 đi.” Lưu Hiểu Thiên nói.“Đội trưởng Lưu anh hiểu lầm rồi, quan trọng là lúc nãy tôi có nghe các người nói chuyện.
Tôi cũng cảm thấy mình còn trẻ, chắc chắn không thể làm bánh kếp này cả đời được nên tôi cũng chuẩn bị đi tìm việc, sau này không bài quán nửa, còn cái sạp này cũng bỏ nốt.”Lúc này vẻ mặt Lâm Phàm như kiểu đã được dạy bảo và não đã được thông rồi.Con đường đằng sau cũng tỏa sáng hẳn lên.“Vậy không được đâu.” Lưu Hiểu Thiên vừa nghe thấy lời này thì nói lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163388/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.