Hạ Trừng nhìn Tô Hằng, muốn bắt lấy từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt hắn.
Rất lâu sau, hắn lạnh nhạt nói:
"Tên khốn kia không còn xảy ra quan hệ gì với Viên Lỵ nữa, bắt đầu từ lúc rời khỏi nhà trọ của cô ta, không còn nữa."
Hắn ngừng một chút:
"Hơn nữa hắn cũng không có khả năng khiến cô ta mang thai, cho dù là những người phụ nữ khác cũng vậy."
"Là sao?"
Hạ Trừng không để ý mấy.
Hắn nhẹ giọng nói:
"Hắn làm giải phẫu thắt ga-rô."
Hạ Trừng ngừng một chút:"Như vậy càng tiện cho hắn chơi ở bên ngoài."
Hắn chán nản nói:
"Tối hôm đó hắn làm ra chuyện không bằng cầm thú kia xong, em vẫn vô cùng lãnh đạm với hắn, hắn đã từng nghĩ rằng em sẽ không tha thứ cho hắn nữa, cho nên hắn từng cam chịu một trận."
Hạ Trừng cười lạnh một tiếng:
"Câu này thành ngữ không sử dụng như vậy, hắn vốn dĩ chẳng chịu chút tổn thất nào, có tư cách gì nói hắn phải cam chịu?"
Bỗng nhiên hắn đi về phía trước một bước:
"Mặc kệ hắn làm gì, cũng không có được tín nhiệm của em nữa, thậm chí em không chịu để hắn đụng chạm một chút, chẳng lẽ không phải hắn đang cam chịu sao? Trong mắt em chỉ có con, chứ có từng có sự tồn tại của hắn đâu?"
"Đừng đẩy hiểu lầm lên trên đầu tôi."
Hạ Trừng cảnh giác lui ra sau:
"Tôi không giống hắn, còn có thời gian cam chịu, tôi có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm."
Hắn suy sụp nói:
"Hắn không trách em, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155126/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.