Đầu óc Hạ Trừng choáng váng, mở cửa ra:
"Tô Hằng, cậu không ngủ được, chạy tới làm ầm ĩ tôi để làm gì?"
"Thức dậy đi, giờ đã không còn sớm nữa."
Hạ Trừng nhìn đồng hồ báo thức trên bàn:
"Mới sáu giờ rưỡi! Đâu có không còn sớm chứ?"
Cô không nhịn được cao giọng lên.
"Mình ngủ không được, cậu thức với mình đi."
Hạ Trừng quyết đoán từ chối anh:
"Thật xin lỗi, mình dậy không nổi."
Cô xoay người muốn đóng cửa phòng, bỗng nhiên anh giữ chặt tay cô:"Mình nghĩ chắc là mình bị quen giường."
Hạ Trừng nheo lại mắt:
"Cậu đếm cừu đi."
"Xem như mình cầu xin cậu, cậu đừng có không để ý đến mình."
Hạ Trừng hít sâu một hơi, cô thật sự chịu không nổi lúc anh ăn nói khép nép, cầu xin cô như vậy.
"Vậy cậu đợi mình một chút, mình đánh răng thay quần áo trước đã."
Anh hơi nở nụ cười.
Lúc đi ra khỏi phòng lần nữa, Hạ Trừng đội hai vành mắt đen thật đậm:
"Cậu muốn mình làm cái gì chung với cậu?"
Cô suy nghĩ:
"Nói trước cho rõ ràng, chuyện kiểu như chạy bộ buổi sáng mình không làm nổi đâu, mình ngủ không đủ, mệt đến sắp quỳ trên mặt đất rồi."
Anh cười:
"Cậu xem một bộ phim với mình đi, nếu cậu muốn ngủ, tiếp tục ngủ cũng không sao cả."
Hạ Trừng mới vừa rời giường, có rời giường khí:
"Cậu chết sống bảo mình thức dậy, chỉ là cậu muốn xem phim!"
Anh cười một cái, không nói lời nào, nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía phòng làm việc.
Phòng làm việc nhà họ Hạ rất lớn, trừ bàn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155127/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.