"Cậu biết tự mình hiểu lấy là được."
"Không phải mình cố ý không nói cho cậu biết, chỉ là mình và anh ấy còn chưa bước vào giai đoạn yêu đương thật sự."
Hạ Trừng buồn rầu nói.
"Có phải anh ta đùa giỡn tình cảm của cậu hay không? Cho nên không chịu xác định quan hệ của hai người."
Từ Ninh vén tay áo lên:
"Không sao cả, mình dạy dỗ anh ta giúp cậu nhé, tưởng là phụ nữ chúng ta dễ khi dễ phải không?"
Hạ Trừng vừa bực mình vừa buồn cười giữ chặt tay cô ấy:
"Không, không phải, không liên quan hệ tới anh ấy, là do mình, mình có phần chần chờ."
Khuynh hướng cô gái độc lập của Từ Ninh lập tức phát tác:
"Chần chờ thì chần chờ thôi, dù sao đàn ông bọn họ da dày, không sợ đau, bạn muốn lăn qua lăn lại anh ta bao lâu thì lăn qua lăn lại bấy lâu, chỉ cần giữ lại cho anh ta một hơi là được."
Hạ Trừng hãi cười:
"Nói thì cũng không phải nói như vậy chứ, nếu thật sự hành anh ấy chết mất thì phải làm sao bây giờ?"
Từ Ninh không quan tâm:
"Dựa vào điều kiện của cậu, còn sợ tìm không thấy người kế tiếp à, có câu này không biết cậu có nghe nói chưa?”
Hạ Trừng nhìn cô ấy:
"Câu gì?"
Từ Ninh trả lời:
"Người đàn ông tiếp theo sẽ tốt hơn."
Hạ Trừng nhíu mày:
"Cậu đó, cũng chỉ giỏi nói thôi, nói mình thì hay lắm, sao cậu không nói, từ trước tới nay cậu cũng chỉ có một người bạn trai là thổ hào mà?"
Từ Ninh tức giận nói:
"Nếu không phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155136/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.