Bọn họ sống lâu như vậy, sớm đã hiểu được chuyện này.
Yêu tốt chia tay tốt là phương thức kết thúc đẹp nhất của một mối tình, Lục Trí Viễn làm được, cô vĩnh viễn cảm ơn anh ta.
Tiền thân của viên du hội này, dù sao cũng là quan hệ hữu nghị, cũng là hoạt động xem mắt quy mô lớn, cho nên sau khi hoạt động bắt đầu, rất nhiều nam sĩ người thành quần kết đội, đi đến các quầy hàng quan sát cô gái bọn họ yêu mến.
Có người hành động nhanh nhẹn, đã trao đổi phương thức liên lạc của hai bên.
Không bao lâu sau, trước quầy hàng của Hạ Trừng xếp một hàng người thật dài.
Một đám đàn ông cầm bánh quy trong tay, vừa ăn vừa chờ đo huyết áp.
Hạ Chấn Trì tức giận trừng đám người trước mắt mình, lúc ông bán bánh quy, trên mặt không thèm nở nụ cười.
Phó Mạn đẩy ông một phen:
"Ba đứa nhỏ, mong anh một vừa hai phải thôi, hôm nay chúng ta tới nơi đây, là để cống hiến tình yêu, không phải tới chọn chông tương lai cho Trừng Trừng."
Hạ Chấn Trì nói:"Em nhìn xem bọn họ có đức hạnh gì kia kìa."
Phó Mạn cười:
"Bọn họ rất bình thường, trái lại là anh đó, nếu anh còn dùng ánh mắt như dao đó nhìn người ta, thì chắc không ai lọt vào mắt xanh của anh nổi."
"Cùng là học sinh ban Lý Hóa, anh cảm thấy khí chất của A Hằng tốt hơn họ rất nhiều."
Phó Mạn thở dài:
"A Hằng là ông chủ công ty mà, đâu có giống những người khác được cơ chứ? Đừng tưởng rằng em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155137/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.