Lòng Hạ Trừng nóng như lửa đốt. Ban đầu cô cho là thân thể con mình đã xảy ra chuyện, nhưng sau khi nghe chị Trương đảm bảo, cô mới bỗng nhiên hiểu ra, người Tô gia muốn giấu con đi, không cho cô gặp con.
Hạ Trừng thất thần đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Tô như cái xác không hồn. Cô chỉ cảm thấy linh hồn như đã bị rút đi, ngay cả một chút khả năng suy nghĩ cũng không còn.
Cách đó không xa, có người đi tới, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là tài xế của Tô gia.
"Thiếu phu nhân, tiên sinh mời cô lên xe nói chuyện."
Lúc này Hạ Trừng mới phát hiện chiếc xe vừa đi lúc nãy đã trở về, đang đậu đối diện cửa lớn.
Tô Hằng ngồi trong xe, tuy nhiên cửa sổ đã dán giấy cách nhiệt, cô không thể nhìn thấy hắn.
Hạ Trừng đứng bên cạnh xe, chậm chạp không dám mở cửa. Cô hiểu một khi mở cửa, cô đã hoàn toàn nhận thua.
Đương nhiên Tô Hằng cũng biết, cho nên dù bận, hắn vẫn ung dung ngồi trên xe chờ cô ra quyết định. Trong quá trình đó, hắn thậm chí không hạ kính cửa sổ xuống để nói chuyện với cô.
Cuối cùng Hạ Trừng vẫn mở cửa, ngồi lên xe.
"Anh thật hèn hạ, trả con lại cho tôi.""Em có tư cách nói với anh những lời đó sao?" Tô Hằng lạnh lùng cười: "Lúc đầu là ai không nói tiếng nào đã đem con đi?"
Hạ Trừng giận run người, nhưng cô biết rõ bây giờ không phải là lúc để hờn dỗi: "Con còn nhỏ như vậy, nó cần có mẹ bên cạnh chăm sóc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155143/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.