Viên Lỵ hỏi:
"Chị Hạ, chị có thể cho phép em ngồi xuống nói chuyện với chị một lát không?"
Hạ Trừng đánh giá cô ta, mặt mũi của cô ta vô cùng tiều tụy, nhưng cách ăn mặc thì vẫn quang vinh chói lọi như xưa, không chê vào đâu được.
Viên Lỵ là người như vậy, không chịu thua người khác ở bất kì phương diện nào, mặc dù cô ta đã sa vào hoàn cảnh khó khăn như thế.
Hạ Trừng nói:
"Cô đã đặc biệt đến chỗ này tìm tôi, nếu tôi nói tôi không muốn nghe, chẳng lẽ cô sẽ không nói sao?"
Cô mỉm cười.
Chuyện tới nước này, tức giận thì có tác dụng gì đâu?
Trách trời trách đất cũng không có tác dụng gì, chuyện chồng cô bị người ta cướp đi là sự thật, giả sử hôm nay không có Viên Lỵ, thì cũng sẽ là người khác thôi.
Huống chi, hoàn cảnh của cô có tốt hơn Viên Lỵ bao nhiêu đâu?Ở mặt ngoài cô đã quay về nhà họ Tô, đuổi được bồ nhí của chồng, nhưng cô hiểu rằng, bọn họ đã không quay về được nữa, nỗi đau vĩnh viễn tồn tại, thứ đó không phải sám hối hay bồi thường là có thể xóa nhòa.
Viên Lỵ cẩn thận ngồi xuống chỗ đối diện cô:
"Chị Hạ, xin lỗi, không phải em cố ý muốn phá hoại tình cảm giữa vợ chồng hai người đâu."
Hạ Trừng nhẹ nhàng nói:
"Xin đừng gọi tôi là chị, xưng hô này tôi không nhận nổi, còn quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi, đương nhiên có vấn đề rất lớn, nếu không thì cho dù cô có bản lĩnh ngập trời, cũng không phá hoại được."
Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155142/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.