Hạ Trừng nhìn anh, sau đó tránh khỏi tay anh, đi ra khỏi cửa.
Cô không cách nào tiêu hóa chuyện này, từ một góc độ nào đó mà nói, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô vốn muốn mai táng những đau đớn cô đã trải qua tại không gian khác mãi mãi, không bao giờ nhắc đến nữa.
Nhưng bây giờ, cô khó mà mở miệng kể ra quá khứ bị sỉ nhục, không giấu giếm chuyện gì, cho Tô Hằng trẻ nghe.
Hạ Trừng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô chỉ có thể tạm thời ra ngoài yên tĩnh một chút.
Sau khi Hạ Trừng vội vàng chạy đi, vẻ lo lắng trên mặt Tô Hằng trẻ chuyển thành vô cùng lạnh lùng.
Anh lạnh lùng nói: "Đừng phí sức nữa, dù anh có gọi đến rách cổ họng, cô ấy cũng không nghe thấy đâu."
Tô Hằng già đứng ở cửa phòng bệnh, chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn Tô Hằng trẻ: "Thì ra cậu nhìn thấy tôi."
Tô Hằng trẻ không trả lời.
Tô Hằng già hừ một tiếng: "Đừng tưởng rằng cậu như thế thì có thể có được trái tim của cô ấy.""Đương nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức cho rằng, hiện tại mình đã có được trái tim của cô ấy. Chuyện của anh còn chưa giải quyết xong, làm sao cô ấy có thể chấp nhận tôi."
Tô Hằng già giật mình: "Cậu định làm gì với cô ấy?"
"Tôi định làm gì cũng phải báo cho anh sao? Anh có cảm thấy mình rất buồn cười không?"
"Tôi cảnh cáo cậu, không nên hành động thiếu suy nghĩ, tôi sẽ liên tục ở bên cạnh giám sát cậu."
Tô Hằng trẻ nhếch miệng: "Vậy thì quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155147/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.