Nhưng Hạ Trừng không đổi.
Cô cứ tiến hành CPR như một cái máy không biết dừng, cũng không biết đến mệt mỏi.
Mưa rơi xuống không ngừng, cứ như không bao giờ kết thúc.
Hạ Trừng biết rõ, cô không thể lại mất đi Tô Hằng trẻ, giống như cô mất đi Nhạc Kiến Minh lúc trước.
Bọn họ đều là người quan trọng nhất đối với cô, cô đã bỏ lỡ một lần, sao có thể để bi kịch này xảy ra thêm lần nữa chứ?
Tô Hằng trẻ không có chút cảm giác nào, dường như anh đang trôi lơ lửng trong không trung. Hình như đằng xa có một vệt sáng đang kêu gọi anh.
Ký ức trong quá khứ nhanh chóng chạy qua từng cái một như cuộn phim, nhưng lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy rối loạn.
Trong đó trộn lẫn rất nhiều chuyện anh chưa từng trải qua. Anh nhìn thấy Hạ Trừng, cũng nhìn thấy mình, dường như giữa bọn họ còn có một đoạn cuộc sống khác.
Đầu Tô Hằng trẻ đau như muốn nứt ra, anh từ chối đi về phía ánh sáng. Lúc này, ánh mắt anh chợt phát hiện một người giống anh như đúc.
Người kia đứng cạnh Hạ Trừng, không ngừng gào thét: "Hạ Trừng, đủ rồi, nếu tiếp tục thế này, ngay cả em cũng sẽ sụp đổ, cậu ta đã chết! Không cứu nổi! Em có hiểu hay không?"Hạ Trừng không để ý, cô tiếp tục ép ngực Tô Hằng trẻ.
Trong chớp mắt, Tô Hằng trẻ đang ở giữa không trung đã hiểu.
Vì sao trong quá khứ anh thường nhìn thấy Hạ Trừng nói chuyện một mình?
Bởi vì có một hồn ma đi theo bên cạnh cô.
Tô Hằng trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155148/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.