Hạ Trừng im lặng làm công việc của mình, lúc đại nạn đến, thứ xa xỉ nhất chính là đau khổ, cô không có thời gian để thương cảm.
Địa phương bị mưa lớn quét qua, mặc dù khắp nơi đều có vũng nước nhưng thứ thiếu thốn nhất lại chính là nguồn nước sạch.
Đừng nói là tắm, ngay cả việc rửa sạch hai tay, Hạ Trừng cũng chỉ có thể dùng nước chứa đầy bùn cát ở trong lu.
Không biết nó chứa nước mưa hay nước suối từ đâu mà lúc đầu vô cùng vẩn đục, phải lắng đọng hơn nửa ngày mới có thể múc lên tẩy rửa đồ vật.
Hạ Trừng không cảm thấy khổ, phần lớn thời gian cô đều ở trong lều xử lý vết thương cho những người bị thương.
Cực khổ nhất chính là mấy anh em trở về từ trên núi, cả người bọn họ dính đầy bùn đất. Bọn họ mới thật sự cần nước để lau sạch cơ thể.
Sau nhiều ngày, bùn đất lắng đọng và những đồ vật hư hỏng bắt đầu bốc mùi hôi thối.
Sau thiên tai, vì điều kiện vệ sinh không tốt và tài nguyên chữa bệnh không đủ, nên điều đáng lo nhất chính là bệnh truyền nhiễm sẽ bộc phát với quy mô lớn.
Nhưng số lượng bình nước được vận chuyển lên còn không đủ để uống, căn bản không thể dùng cho chuyện khác.
Giữa trưa một ngày, lúc Hạ Trừng và mọi người đang tập trung lại một chỗ ngồi ăn lương khô và uống nước, từ xa truyền đến tiếng người ồn ào và tiếng bánh xe ầm ầm chuyển động.Hạ Trừng và những người khác chạy đến xem thì thấy có một đội xe đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155152/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.