Hạ Trừng không trả lời, cô không thể ngừng khóc được.
Anh nói tiếp: "Nhưng anh không ngờ thì ra em lại ngoài cứng trong mềm. Bên ngoài là một nữ hán tử, nhưng thực tế lại rất yếu đuối. Tất cả sự kiên cường của em đều là giả vờ, dù anh có cố gắng thế nào em vẫn có thể sẽ khóc. Thế nên anh nghĩ mình cứ mang theo một bịch khăn giấy bên mình, lúc em cần, anh cứ lấy nó ra lau khô nước mắt của em."
Hạ Trừng ngây ngốc một lúc, cô khịt mũi một cái, rút tay về: "Xin lỗi, em không cố ý gây ra sự hiểu lầm cho anh."
Tô Hằng trẻ lắc đầu: "Không sao, anh chỉ muốn nhắc em là em khóc quá dữ dội, anh chỉ còn lại một tờ khăn giấy thôi. Nếu không dùng tiết kiệm một chút, coi chừng lát nữa nước mắt nước mũi sẽ chảy xuống miệng của em."
Anh bẻ tình huống quá nhanh, Hạ Trừng sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp, nói: "Đừng chọc giận em, nếu không em sẽ chùi nước mũi vào quần áo anh đấy."
Tô Hằng trẻ bất đắc dĩ giơ hai cánh tay lên: "Nói đi, em muốn chùi vào bên nào?"
Hạ Trừng lườm anh một cái, quay đầu sang chỗ khác, khóe miệng lặng lẽ cong lên.
Đêm đó, Hạ Trừng hiếm có gặp được Tô Hằng già.
Mấy ngày qua, xung quanh cô đều là người, hắn không có cơ hội xuất hiện, mà hắn hiện thân lúc này chắc chắn là vì Tô Hằng trẻ.
"Có phải anh lại muốn khuyên tôi không nên gần gũi với anh ấy?""Anh khuyên em, em sẽ bằng lòng nghe sao?" Hắn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155150/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.