Chẳng qua Hạ Trừng lại không để ý đến trước đó kết bạn cùng với Lục Trí Viễn sẽ lại mang rất nhiều cơ hội tốt cho cô.
Cao Tằng đưa ra một yêu cầu rất đơn giản với cô, đó là chỉ hi vọng thông quan Hạ Trừng mà có thể mời người Lục gia ăn một bữa cơm.
Cô từ chối mấy lần, nhưng kết quả không được như mong muốn.
Vị Cao Tằng kia thậm chí ám chỉ, nếu như cô muốn làm bác sĩ, điều đó phụ thuộc vào việc cô có thể hoàn thành nhiệm vụ kia được hay không.
Hạ Trừng rất đau đầu, cô chưa chắc nhất định phải làm việc ở chỗ này, nhưng cô và các y tá phòng bệnh đã có sự ăn ý thấu hiểu nhau, hơn nữa đối với mấy đứa bé thường xuyên ở viện rất có tình cảm đặc biệt. Muốn từ chức hay không đây đúng là một quyết định khó khăn.
Chẳng qua cho dù cô bị bức ép có chút gấp gáp, nhưng tục ngữ nói không có gì khó khăn nhất trên thế giới, cô đã luôn luôn sẵn sàng ứng phó với biến cố, dù sao miệng cô vẫn ở trên mặt, nếu cô không chịu mở miệng nói thì không ai có thể ép buộc được cô.
Nếu như sự việc thật sự đã đi đến tình trạng không thể cứu vãn nỗi nữa, có lẽ chính bản thân cô nên cân nhắc thời điểm rời đi.
Nhưng mà chuyện Hạ Trừng không nghĩ tới chính là, ngược lại bên Lục Trí Viễn lại biết được tin tức này.
Vì thể anh ta còn đặc biệt gọi điện thoại đến.
"Có tiện gặp mặt anh một chút không?" Lục Trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155158/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.