Hạ Trừng không muốn để ý tới anh, cô lật người, đưa lưng về phía Tô Hằng.
Giả sử nếu có thể, hồn ma Tô Hằng sẽ kiên quyết ôm cô từ trên giường lên, nhưng hắn không có cách nào làm được, chỉ có thể gấp gáp ở bên cạnh nói: "Trừng Trừng, đừng tùy hứng, em nghe lời anh, ra ngoài tìm người giúp đỡ."
Hạ Trừng buồn bực nói: "Tôi chính là bác sỹ."
"Anh không đùa với em đâu, chỉ cần là bác sỹ thì sẽ không bị mắc bệnh? Nhiệt độ cơ thể em khá nóng, nếu thật là phát sốt, thì hãy nhờ ai nấu bát canh gừng để uống, khứ khử một chút hàn khí bên trong cơ thể."
"Không cần anh xen vào chuyện của người khác." Hạ Trừng tức giận nói: "Tôi có mang thuốc hạ sốt đến."
Hồn ma Tô Hằng còn tiếp tục muốn khuyên cô, nhưng lúc này, bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.
Hạ Trừng gắng gượng thân thể, đi xuống giường để mở cửa.
Tô Hằng vừa thấy được cô ngay lập tức trực tiếp đưa tay đặt lên trên trán của cô.
" Hạ Trừng, cơ thể của cậu rất nóng." Anh dừng lại một hồi: "Không được, bây giờ mình đưa cậu đến gặp bác sỹ."
Hạ Trừng giữ chặt anh: "Đừng khẩn trương, chỉ là phát sốt mà thôi, mình uống thuốc là được rồi."
Tô Hằng nói: "Bác sỹ không thể tự điều trị bản thân mình, những người làm bác sỹ như các cậu đều rất dễ dàng xem nhẹ thân thể của mình."
"Mình không sao thật, cậu đừng làm phiền phức mọi chuyện lên."
Nhưng
"Cậu còn ngốc nghếch đứng ở đó làm gì, mau tới đây nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155160/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.