Thời điểm bọn họ đến bên ngoài bến tàu thôn xóm, đã là gần giữa trưa.
Cái thôn này nếu muốn đi vào, ngoại trừ đi bộ uốn lượn quanh co đường núi bên ngoài, chỉ có thể dựa vào thuyền để đi.
Tô Hằng dừng xe xong, bên cạnh chỗ neo thuyền đã sớm có mấy người đứng chờ ở đó, ngoại trừ trợ lý của anh là tiểu Hà, tiểu Trương chờ nhân viên công ty ở bên ngoài, còn có hai gương mặt lạ chưa từng thấy qua.
"Tô tiên sinh, hoan nghênh anh dành thời gian tới thăm, chúng tôi thay mặt cán bộ địa phương đặc biệt ra nghênh tiếp đón đãi mọi người, tôi là trưởng thôn Lý Quang Khải, vị này là bí thư thôn Hà Thuận."
"Hân hạnh, thật bất tiện để cho mọi người đặc biệt đi một chuyến đến đây." Tô Hằng không vì mình là ông chủ mà ra sức kiêu ngạo.
Cho tới bây giờ những người thành công có thể thành công được là do họ không có gì nhiều hơn ngoài việc biết nhiều hơn về những điều mà người khác cần, cũng những lúc cần thiết, họ sẽ không không keo kiệt mà thể hiện bộ dáng hiền lành thân thiết.
Tô Hằng giới thiệu Hạ Trừng với bọn họ: "Vị này là bác sĩ Hạ, hôm nay cô ấy tới đây là để khám bệnh cho đám trẻ nhỏ trong thôn."
Trưởng thôn và Bí thư nhìn cô gật đầu, cười cười: "Hạ bác sĩ, cám ơn cô nguyện ý tới đây khám bệnh cho bọn nhỏ."
Hạ Trừng nói: "Không cần khách khí, có thể cống hiến hết sức mình, là vinh hạnh của ta."
Bọn họ ngồi trên thuyền di chuyển trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155162/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.